[LTMSCBĐTTHBN] Chương 24: Quà

Chương 24: Quà

Cuối cùng vì đủ loại nguyên nhân, Diệp Lãnh nghỉ phép suốt ba ngày, nên không thể tiễn Địch Húc Nghiêu lên đường.

Lúc cậu tới trại heo, ông Chu nói hai ngày nay Địch Húc Nghiêu phải đi học quân sự, có lẽ không được xem điện thoại, nên không thể nhắn tin tạm biệt cậu.

Diệp Lãnh nghĩ tới hôm trước cậu còn chưa nhắn tin trả lời Địch Húc Nghiêu, khẽ gật đầu.

Dù sao cậu cũng không phải rất muốn nhìn thấy Địch Húc Nghiêu.

Trở lại trong vòng tay của các bé heo, Diệp Lãnh không biết tụi nó có nhớ mình không, cậu cũng không định đoán, dù sao bọn nó chỉ nhận động vật chứ không nhận người.

Cậu nhận ra heo Bạc Tình đã lớn hơn một chút, nhìn nó lâu lâu lại cọ người xuống đất, cảm thấy vừa dễ thương vừa muốn cười.

Chuồng heo tỏa ra mùi hôi khó tả như mọi khi, Diệp Lãnh quét đi quét lại hai ba lần nhưng vẫn không thấy sạch.

Cậu chà xát cánh tay đang nổi da gà, cau mày thầm nhủ sau này không nên xin nghỉ, một khi đã có thể tự làm việc, sẽ luôn cảm thấy người khác không làm tốt việc này.

Vợ ông Chu, cũng chính là bà chủ trang trại, đang chụp hai bức ảnh cậu chăm sóc heo con, sau đó dựa vào lan can nói chuyện phiếm với cậu: “Hai ngày trước có người tới tìm cháu.”

“Ai vậy ạ?” Diệp Lãnh có dự cảm không lành.

“Là một người đàn ông, trông có vẻ chất phác.” Bà chủ nói: “Nghiêu Nghiêu đã tiếp hắn, nhưng đến chưa được bao lâu thì rời đi.”

Diệp Lãnh xoa đầu: “Có phải nhìn qua trông khá giống cháu, tên là Thư Triết đúng không?”

“Không phải.” Bà chủ phủi tay: “Hắn hơn năm mươi rồi, tự nhận là ba cháu.”

Diệp Lãnh: …

Cậu cảm thấy khó tin, vội hỏi lại: “Ai cơ ạ? Ba cháu á?”

“Ừm.” Máu bà tám trong người bà nổi lên, những vẫn kiềm chế lại: “Bà cảm thấy hắn không phải ba cháu, thời buổi này sao có thể tin người khác dễ dàng như vậy. Lúc cháu mới tới đây, ai nhạy bén đều nhận ra cháu là một vị hoàng tử nhỏ, còn người đàn ông kia trông không giàu có gì.”

Tâm trạng Diệp Lãnh có chút phức tạp, cũng không chắc người đàn ông đấy là ba cậu, không, nói đúng ra phải là ba của nguyên thân.

Trước khi xuyên qua, cậu rất lạnh nhạt với người trong gia đình, nhưng nếu người nọ thật sự là ba của nguyên thân, cậu không thể đối xử với ông như đã đối xử với Thư Triết.

“Cảm ơn bà đã nói cho cháu chuyện này.” Diệp Lãnh nghĩ một lúc, sau đó nở nụ cười.

Nhìn bà chủ có vẻ không biết nhiều thông tin lắm, xem ra nếu muốn hiểu rõ rốt cuộc có chuyện gì thì phải hỏi Địch Húc Nghiêu.

“Có gì mà phải cảm ơn.” Bà cười tủm tỉm đưa điện thoại cho cậu xem: “Cháu nhìn này, nhờ cháu mà tài khoản của bà tăng thêm mấy trăm người theo dõi lận. Ái chà, bà vừa phát hiện, thêm mười mấy người nữa thôi là được một nghìn rồi, đến lúc đó cháu có muốn… Gọi là gì nhỉ, phúc lợi đúng không?”

“Muốn ạ!” Diệp Lãnh đã sớm biết đối phương luôn theo kịp thời đại, sở thích của người trẻ tuổi là gì bà đều biết hết.

“Tiểu Lãnh, cháu có ý tưởng gì không?” Bà kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình.

Gần đây lượng công việc không nhiều, đa phần đều là công việc quét dọn hàng ngày, heo con đã qua thời kỳ cần chăm sóc đặc biệt sau sinh, nhưng chưa thể bán lấy tiền, mà heo mẹ hai ngày nữa mới bắt đầu tiến hành phối giống.

Diệp Lãnh cũng vừa khỏi bệnh, ông chủ chưa giao nhiều việc cho cậu, để cậu từ từ khỏi hẳn, nên bây giờ cậu đang rất rảnh rỗi.

“Hay bà làm một món quà nhỏ, rút thăm trúng thưởng thì sao?” Diệp Lãnh đặt cây lau nhà trên tay xuống, nghĩ ý tưởng với bà chủ.

“Màu mè quá.” Bà lắc đầu: “Những người theo dõi chỉ thích xem cháu với heo con, sao bà có thể gói cháu và heo rồi chuyển cho người ta?”

Diệp Lãnh: …

Logic kiểu này chắc cũng không có vấn đề gì.

Cậu tiếp tục nghe ý kiến quần chúng hồi lâu, bỗng nảy ra ý tưởng mới: “Hay bà livestream không ạ?”

“Livestream?” Mắt bà chủ sáng bừng, vỗ đùi: “Ừ ha, sao bà lại không nghĩ ra nhỉ? Quay cảnh hàng ngày chúng ta chăm sóc heo, rất tuyệt đấy chứ!”

Diệp Lãnh nghe bà khen lấy khen để, vui vẻ đề nghị: “Bà chủ, hay bà để con quản lý tài khoản giúp cho?”

“Được được được!” Sao bà có thể từ chối, sau khi đưa tài khoản cho Diệp Lãnh, không bao lâu đã nhận được bình luận từ người theo dõi.

Bà chủ đi rồi, Diệp Lãnh thừa dịp đang tới giờ nghỉ trưa, mở xem trang chủ của bà.

Cậu biết nghề livestream kiếm được rất nhiều tiền, trước đây không phải cậu chưa từng có ý định làm nghề này.

Nhưng cậu đã thử đăng video hai lần, mà lượt tương tác còn không cao bằng mấy bức ảnh bà chủ chụp, nên quyết định bỏ luôn.

Quay video thì vui, nhưng đói mà không có tiền thì đéo vui chút nào.

Có vẻ người theo dõi bà chủ đều hướng sự chú ý về phía cậu, chứ không hứng thú với việc nuôi heo, còn hăng say bàn luận sắc đẹp của cậu.

Có người đặt một cái tên đặc biệt cho cậu, đó là anh nuôi heo Phan An.

— Rõ ràng mỹ nữ bán đậu hủ còn được gọi là cô đậu hủ Tây Thi, nên việc anh đẹp trai nuôi heo được gọi là anh nuôi heo Phan An cũng rất hợp lý.

Diệp Lãnh: …

Không thể không nói, năng lực đặt tên của mấy người theo dõi này có vẻ hơi kém.

Nhưng tốt xấu gì họ cũng khen cậu đẹp trai, nên Diệp Lãnh nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định nhịn.

Tuy người theo dõi bà chủ không nhiều lắm, nhưng rất sôi nổi.

Video cuối cùng được đăng cách đây một tiếng, hiện đang có hàng trăm lượt thích và hơn ba mươi bình luận:

【Thằng Cu Vọng Ngồi Ị Phân: Hôm nay An An vẫn rất đẹp trai, hai ngày trước không đăng video làm em lo lắm luôn.】

【A Truật: Tôi đã hỏi bà chủ, bà bảo là An An bị bệnh.】

【Tiệm Trà Trái Cây: Hu hu hu, thương Phan An của chúng ta quá, đến đây để mommy ôm cái nào!】

Diệp Lãnh: …

Đây là đâu? Tôi là ai?

Sao mọi người gọi cậu là “An An”?

Diệp Lãnh thà chết chứ không chịu thừa nhận bản thân đang cảm động, nhưng khi biết thế giới này thật sự có người nhớ thương, quan tâm mình chân thành như vậy, cho dù là kẻ nào cũng cảm thấy rất hạnh phúc.

Cậu mím môi không để lộ cảm xúc ra ngoài, lướt xuống xem mấy video khác, bỗng phát hiện một bình luận khá kì lạ:

【Năm Tháng Tĩnh Lặng 0120: Diệp Lãnh?】

Bình luận này bị các bình luận khác nhấn chìm, không thu hút sự chú ý của bất kỳ ai.

Nhưng nếu kết hợp với chuyện ban nãy bà chủ kể, Diệp Lãnh bỗng có suy đoán trong lòng.

Cũng may mấy vụ này không ảnh hưởng đến tâm trạng Diệp Lãnh, lúc cậu đi về nhà, còn không quên mua quà tặng Cố Bạc Tình.

Đùa giỡn hay nh gì cũng được, nhưng đừng trêu chọc người có ân.

Diệp Lãnh đi ngang qua cửa hàng nhỏ này nhiều lần, nhưng chưa ghé vào mua lần nào.

Cửa hàng trang trí tinh xảo, là một tiệm tạp hóa. Vì đang đến mùa tựu trường, nên bên trong chỉ bán mỗi đồ văn phòng phẩm.

Lúc đầu Diệp Lãnh lên kế hoạch mua bút máy cho Cố Bạc Tình, dù sao đây là một trong số ít những thứ cậu có thể mua được bây giờ, nó cũng rất thiết thực và hữu dụng.

Tất nhiên cậu không mua nổi bút máy đắt tiền, nhưng loại mấy trăm tệ vẫn có thể cắn môi mua tặng Cố Bạc Tình để hắn sử dụng.

Không thì mua áo sơ mi trắng cũng được, do áo Cố Bạc Tình đang mặc đã bị giặt đến mức không còn thấy hình dạng ban đầu, thật sự không hợp với dáng người và khí chất của hắn.

Sau khi bước vào cửa hàng, Diệp Lãnh bắt đầu nghiêm túc chọn lựa.

Đây là lần đầu tiên cậu chọn quà tặng người khác, cảm thấy có chút mới lạ.

Hồi trước cùng lắm cậu cũng chỉ kêu quản gia mua cái túi đắt tiền nhất của một nhãn hiệu nào đó, chứ không có cảm giác do dự, cầm nửa tháng tiền lương trên tay đứng trong tiệm như này.

Cậu đi quanh tiệm một vòng, cuối cùng chọn mua một cây bút máy.

Giá cây bút này không cao, vì hiệu suất chỉ ở tầm trung. Nhưng nó thành công chọc trúng trái tim Diệp Lãnh nhờ vẻ ngoài độc đáo, lộng lẫy và phô trương.

Cố Bạc Tình thích loại này hay không thì Diệp Lãnh không biết, nhưng cậu lại rất thích.

Mua quà tất nhiên phải ưu tiên chọn thứ người nhận thích, nhưng trước mắt chỉ có cây bút này tiết kiệm chi phí nhất.

— Vì nó đang khuyến mãi, giảm 40% so với giá gốc.

Diệp Lãnh do dự một lát, chủ tiệm bỗng bước tới nói: “Bây giờ trong tiệm đang khuyến mãi đóng gói và chuyển phát miễn phí, còn có thể viết thư lên giấy tẩm mùi hoa anh đào.”

Một câu này đã đánh bay phiền muộn trong lòng Diệp Lãnh. Món hời như vậy sao có thể bỏ lỡ, tuy cây bút hơi lòe loẹt, nhưng ít ra cũng đẹp, so với số tiền phải bỏ ra, nó thật sự rất đáng giá.

Diệp Lãnh bảo chủ tiệm đóng gói thật đẹp, sau đó điền địa chỉ của Cố Bạc Tình.

Lúc viết tên người gửi, cậu theo thói quen, điền tên tài khoản taobao trước kia của mình: Ba Lãnh của cưng.

Do đó, buổi chiều hôm sau, lúc Cố Bạc Tình chuẩn bị tan làm, bỗng để ý Trương Thùy vui vẻ như thấy người gặp nạn, chạy vào văn phòng đặt một hộp bưu phẩm lên bàn.

“Tiểu Cố! Ba cậu gửi bưu phẩm này!”

Cố Bạc Tình: …

Hắn đọc tên người gửi trên bưu phẩm, suýt chút nữa ném phăng món quà gồm chiếc hộp và cây bút có giá trị bằng nửa tháng lương của Diệp Lãnh.

Trương Thùy cười sằng sặc, anh vốn tò mò về cuộc sống tình cảm của hai người từ khi gặp Diệp Lãnh, bây giờ thấy chuyện này lòng hiếu kỳ càng tăng lên.

Nhưng anh cũng không quên nhắc nhở Cố Bạc Tình: “Hai ngày nữa có vị khách sống ở một khu nhỏ, quanh chỗ em dâu làm việc, đến lúc đấy cậu có thể đón em dâu tan làm về.”

Cố Bạc Tình không biết anh nghĩ gì, thậm chí còn cảm thấy miễn dịch với hai chữ “Em dâu”.

Hắn cũng không giải thích, chỉ hỏi: “Anh nghĩ cậu ấy cần tôi đón sao?”

Trương Thùy gãi đầu: “Ờ ha, tôi còn chưa rõ rốt cuộc cậu ấy là em dâu hay em rể.”

Nói xong, không thèm đợi Cố Bạc Tình trả lời, anh đã chạy nhanh như chớp, không thấy bóng dáng đâu nữa.

Cố Bạc Tình không đuổi theo anh, nhìn xuống chiếc hộp, trong lòng còn có chút chờ mong.

Bây giờ hắn cũng hiểu rõ tính cách Diệp Lãnh, cậu là kiểu người hành động thì đầy ắp tình thương, miệng lại tuôn lời sát thương cùng cực, việc điền tên như này lên bưu phẩm là bằng chứng xác thực.

Đây là lần đầu tiên Diệp Lãnh tự tay tặng quà cho người khác, cũng là lần đầu Cố Bạc Tình được nhận quà theo hình thức này.

Hắn vươn tay, nhẹ nhàng gõ xuống chiếc hộp, sau đó tính toán trọng lượng.

Rất nhẹ, không lớn, có lẽ hơn nửa hộp là không khí, nhưng không giống mấy thứ dùng để hù, trêu chọc người khác.

Kiểm tra xong, Cố Bạc Tình mới từ tốn mở hộp.

Chưa biết bên trong hộp có cái gì, hắn đã ngửi thấy một mùi hương.

Mùi hoa anh đào xông thẳng vào mặt, khiến Cố Bạc Tình cảm thấy mùi hương này còn dào dạt, nồng đậm hơn mùa xuân và mùa thu tháng chín.

Cố Bạc Tình khẽ đẩy hộp sang bên theo phản xạ.

Hắn hơi dị ứng với hoa anh đào, tuy không nghiêm trọng, không ảnh hưởng đến việc sinh hoạt, nhưng nếu ngửi phải thì sẽ phản xạ có điều kiện, bắt đầu cảm thấy khó thở.

Nguyên nhân Cố Bạc Tình dị ứng chắc do đây là một ít khó khăn tác giả tạo ra vì tình yêu của nam nữ chính trong quyển 《Tổng tài bá đạo cực kỳ yêu tôi》, nó không có triệu chứng nổi phát ban, hắt xì mấy ngày liền hay ho khù khụ giống dị ứng thông thường.

Hơn nữa cái bệnh này lúc có lúc không, trong truyện chắc đã bị quên ở một góc xó xỉnh nào đó từ lâu.

Nhưng bây giờ hắn cũng không biết mình chữa được bệnh này hay không, chỉ có thể chịu đựng, cầm lấy phong thư mùi hương nồng nặc, thấy trên mặt thư còn ghi một dòng chữ “rồng bay phượng múa” theo kiểu gà bới:

“Cảm ơn chuyện kia nhé.”

Nét chữ Diệp Lãnh rất nguệch ngoạc, nếu không nhìn kĩ thì không thể nhận ra cậu viết cái gì.

Nhưng Cố Bạc Tình liếc mắt một cái đã hiểu được thành ý của cậu, lông mày hơi nhếch lên, hiện ra nét cười mờ nhạt.

Cố Bạc Tình không biết rốt cuộc bản thân cười vì chữ Diệp Lãnh xấu đến mức khiến người khác không dám nhìn, hay vì lời cảm ơn vụng về của cậu.

Mà chỉ cảm thấy cực kỳ vui vẻ, triệu chứng khó thở do dị ứng cũng tốt hẳn lên, hắn cầm phong thư suy nghĩ một lúc.

Mấy chục giây trôi qua, hắn bỗng nhận ra cảm xúc của mình có gì đó không đúng.

Hắn nắm tay lại, đặt trước miệng ho nhẹ một tiếng, khôi phục vẻ mặt lãnh đạm thường ngày, đặt phong thư sang một bên.

Hắn quy kết cảm xúc dao động ban nãy của mình thành “Nhận được thư cảm ơn từ một tên nhóc nghịch ngợm kiêu ngạo” thật sự khiến… Người đi trước như hắn cảm thấy rất vui.

Ngoại trừ nguyên nhân đấy thì đâu còn gì khác, theo ý kiến Cố Bạc Tình, nếu hắn thật sự so tài với tên nhóc Diệp Lãnh ngốc nghếch, cậu cũng phải tự đầu hàng.

Cố Bạc Tình vừa nghĩ vừa mở hộp quà.

Nằm bên trong là cây bút máy đúng kiểu “Diệp Lãnh”, nhìn qua trông có vẻ lòe loẹt, nhưng những yếu tố nhỏ bé này lại khiến cây bút trở nên… Xinh đẹp.

Cố Bạc Tình xoay cây bút, nhúng xuống mực, rồi viết một dòng chữ lên giấy.

Lúc hắn đặt đầu bút xuống, suy nghĩ hoàn toàn trống rỗng, không biết phải viết cái gì, nhưng khi ngòi bút chạm vào tờ giấy trắng, tay lại tự động viết tên Diệp Lãnh.

Nhà họ Cố dạy dỗ rất nghiêm khắc, nên chữ viết của Cố Bạc Tình trông cực kỳ đẹp.

Nét mực di chuyển trên mặt giấy, tuyệt đẹp như đang nhảy vũ điệu valse. Diệp Lãnh, chỉ hai chữ, viết cũng không khó, nhưng lúc viết xuống lại khiến hắn có cảm giác lớn lao.

Sau khi viết xong, hắn nhìn tờ giấy một cách tự nhiên như vừa nhận ra gì đó, nhẹ nhàng gõ xuống mặt bàn.

Vẫn có gì đó không đúng.

Cố Bạc Tình nheo mắt.

Bút cũng được, nhưng hắn từng dùng loại này nhiều lần nên không thấy lạ.

Quà được đóng gói không tồi, nhưng hắn dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết không phải do Diệp Lãnh tự làm.

Nên tất cả những điều này không thể lý giải cảm giác vui vẻ thoải mái khi hắn viết hai chữ kia.

Tâm lý con người rất bí ẩn, vậy rốt cuộc cảm xúc này đang muốn nói điều gì với hắn?

Lúc Cố Bạc Tình về tới nhà, Diệp Lãnh đang dang tay dang chân nằm trên sô pha, ánh mắt mông lung.

Cậu nghe thấy tiếng mở cửa thì quay đầu, để ý hộp quà trên tay Cố Bạc Tình, khẽ híp mắt, cười trêu chọc nói: “Ái chà, mị lực của Cố tổng không tồi nha.”

“Cậu tự viết mà còn tỏ ra không biết?” Cố Bạc Tình khịt mũi, không biết rốt cuộc cậu giả ngu hay có ý gì khác.

Bây giờ Diệp Lãnh mới nhận ra hộp quà được đóng gói màu hồng nhạt, trông tràn ngập tâm hồn thiếu nữ này là do mình tặng, bỗng cảm thấy không nói nên lời, một lúc lâu sau mới đáp lại: “Tôi không phải người đóng gói.”

Cố Bạc Tình cũng đoán như vậy nên không ngạc nhiên.

Hắn tao nhã cởi áo khoác, treo lên ghế.

Nhưng không lại nói câu nào khiến Diệp Lãnh cảm thấy bồn chồn.

Cậu lăn từ trên sô pha xuống, chống khuỷu tay lên đầu gối, cố gắng kiềm chế cảm giác xúc động muốn dò hỏi, nhưng vẫn không nhịn được phun một câu: “Thế nào, thích không?”

Cố Bạc Tình biết cậu không nhịn nổi, ngón tay gõ xuống hộp quà hai cái, cố tình làm vẻ mặt lãnh đạm: “Cũng được.”

Diệp Lãnh xù lông như dự đoán của hắn: “”Cũng được” là có ý gì? Chỗ đó mất nửa tháng lương của tôi đấy.”

Cố Bạc Tình cảm giác như mình đang cầm cần câu đồ chơi cho mèo, trêu chọc Diệp Lãnh.

Nhưng hắn chưa kịp nói gì, Diệp Lãnh đã đoạt lấy hộp quà: “Không thích? Vậy tốt quá, tôi cũng đang thiếu bút.”

Cố Bạc Tình: …

Cần câu đồ chơi bị mèo vờn gãy rồi.

Hắn dẹp cảm xúc muốn trêu đùa sang bên, rõ ràng có rất nhiều cách để đáp trả, nhưng vẫn quyết định lấy lại chiếc hộp: “Lòe loẹt quá.”

Cuối cùng Diệp Lãnh cũng nhận ra hắn đang trêu mình, trả lời một cách mỉa mai: “Tôi biết Cố tổng thích nhất là phong cách đơn giản, nên đã cố tình mua kiểu lòe loẹt để có thể chiếm thành của riêng… Anh tức không?”

“Không tức.” Cố Bạc Tình rất bình tĩnh, ôm hộp quà về chỗ của mình: “Tạm thời giữ lại.”

Diệp Lãnh cố lấy lại quyền chủ động, khoanh tay: “Cố tổng, không phải anh chỉ cảm thấy cũng được thôi sao?”

“”Cũng được” ở đây có thể hiểu là “không tồi”.” Cố Bạc Tình không cảm thấy câu này của mình có vấn đề gì.

Diệp Lãnh hiểu ra là hắn thích, tâm trạng tốt hẳn lên.

Muốn nghe một câu khích lệ từ miệng Cố Bạc Tình không dễ chút nào, nên cậu tự phiên dịch: “”Không tồi” ở đây cũng có thể là “rất đẹp”.”

Cố Bạc Tình liếc mắt nhìn cậu, không phủ nhận.

Diệp Lãnh được đằng chân lân đằng đầu: “”Rất đẹp” ở đây có thể dịch thành “tôi rất thích”.”

Cố Bạc Tình cũng không phủ nhận, chỉ hỏi: “Cho thêm chút “nắng” để “ánh mặt trời” trong cậu tỏa sáng hơn sao?”

Diệp Lãnh cười: “Không sáng chói mắt anh là được.”

Sau khi nói xong, cậu nhớ tới vấn đề khiến mình bối rối trong lòng, ủ rũ: “Vậy chúng ta đã thanh toán xong món nợ ân tình.”

Cố Bạc Tình nghe những lời này, vẻ mặt hơi thay đổi, giọng nói lại trở nên lạnh lùng, chút ý cười ban nãy biến vào hư không: “Vốn dĩ đã chẳng có gì, sao phải thanh toán xong?”

Diệp Lãnh gãi đầu, cảm thấy có gì đó không đúng.

Nhưng cậu không biết diễn giải cái thứ không đúng đấy như nào, nên liếc mắt thăm dò Cố Bạc Tình một cái, đi dép lê vào phòng bếp, lấy một gói mì.

Từ trước đến nay cậu không bao giờ cất giữ thù hận, đợi đến khi nước trong ấm sôi lên, cậu cũng đã quên sạch chút xích mích vừa rồi.

Cậu bưng một tô mì, sau đó đứng trước bàn niệm hai câu kinh, Cố Bạc Tình vừa đi ra từ phòng ngủ bỗng nghe được loáng thoáng:

“Lãnh thiếu, đây là bữa tối đêm nay của ngài, sợi mì được chọn bởi vị đầu bếp hàng đầu, vận chuyển bằng đường hàng không từ thành phố X, hành và cà rốt nhập khẩu được thái nhỏ với kích thước vừa phải, để bảo đảm hương vị có thể quyện vào đầu lưỡi. Chưa kể còn có hột vịt rang muối ngon tuyệt vời.”

Tự biên tự diễn xong, Diệp Lãnh bình tĩnh ngồi xuống, phủi tay với không khí, sau đó cầm đũa gắp hành và cà rốt thái nhỏ.

Cố Bạc Tình bỗng cảm thấy có chút buồn cười, chắc Diệp Lãnh cũng không nghĩ nhiều khi nói những lời này, nhưng cảm xúc của hắn lại dao động một cách khó hiểu.

Có lẽ sau khi lập kế hoạch đường ai nấy đi, hắn không còn quá chú ý đến người bạn cùng phòng này.

Nghĩ như vậy, tâm trạng hắn tốt lên không ít, cũng nấu một bát mì, nhưng không cho gói rau vào, sau đó ngồi cạnh Diệp Lãnh: “Không thích ăn thì bỏ thêm làm gì?”

“Đây là nghi lễ để cảm xúc con người được thăng hoa, anh không hiểu đâu.” Diệp Lãnh liếc nhìn bát mì của hắn, cảm thấy hâm mộ.

Tuy đã nhặt cẩn thận, nhưng vẫn sót vài cọng rau. Cậu không ngờ mình tâm huyết dâng trào như vậy, mà phải trả giá một cách đau khổ thế này, giọng nói cũng trở nên gấp gáp: “Anh định làm gì, khoe với tôi sao?”

Cố Bạc Tình cầm lấy bát mì của cậu, sau đó đẩy bát mình sang: “Bát này không bỏ gói rau.”

Diệp Lãnh cầm đũa bới một hồi, đúng là không thấy rau, nhưng vẫn ngẩng đầu: “Sao bát này không có hột vịt rang muối?”

Cố Bạc Tình: …

Hắn nhìn quả trứng trong bát, cảm thấy bản thân phải đi bệnh viện khám não, nếu không tại sao lại làm việc tốn công vô ích như này.

Nhưng đúng là vừa nãy hắn nổi hứng nên mới làm vậy, ngu si quá mà, đường đường một tổng tài bá đạo như hắn sao có thể thừa nhận bản thân phạm phải sai lầm này, nên vội vàng trở mặt, gắp hột vịt rang muối, cắn một miếng, hùng hồn nói lý lẽ: “Buôn bán thì phải có qua có lại.”

“Nhưng anh với mày đéo phải đối thủ cạnh tranh.” Diệp Lãnh trợn mắt, đi tới tủ lạnh cầm hột vịt rang muối, lẩm bẩm: “Nếu hai ngày trước mày không giúp anh nhiều như vậy, bây giờ anh đã băm mày ra rồi, tin không?”

Cậu giải tỏa phẫn nộ trong lòng một lát, bỗng nhớ tới chuyện quan trọng: “Tôi hỏi anh cái này, nếu ba của nguyên thân tìm tới cửa, anh sẽ làm như nào?”

Cố Bạc Tình đoán phiền não trong lòng cậu qua nét mặt, suy nghĩ một hồi rồi nói: “Nguyên thân của tôi có một người anh trai đã lập gia đình, trông rất hạnh phúc, chắc chắn sẽ không tới tìm.”

Hắn nói, vẻ mặt có chút thay đổi: “Ý của cậu là, ba cậu tới tìm?”

Diệp Lãnh kể lại chuyện mình gặp hai hôm nay, Cố Bạc Tình khẽ gật đầu: “Khá phiền phức đấy.”

“Anh cũng cảm thấy như vậy đúng không? Vụ này khó giải quyết vl.” Diệp Lãnh xoa huyệt thái dương: “Lại còn gặp phải Địch Húc Nghiêu. Hai ngày nay hắn đi học quân sự không thể dùng điện thoại, tin nhắn cũng không gửi được, nên tôi không biết chính xác đã có chuyện gì xảy ra.”

“Không rõ cha con nhà họ Tào có quan hệ gì với người cha bất thình lình xuất hiện này không.” Cố Bạc Tình biết tình hình hiện tại của bọn họ như châu chấu trên sợi dây*¹, việc nhỏ còn xử lý được, nhưng nếu loạn thành một trận lớn, rồi Diệp Lãnh bị phát hiện cậu không phải nguyên thân, chắc chắn không thể chạy thoát.

Mặt khác hắn cũng không muốn nhúng tay vào chuyện của Diệp Lãnh, nhưng cậu lại chủ động tìm sự giúp đỡ từ hắn, mà hiện tại hắn tạm thời chưa nghĩ ra biện pháp giải quyết, nên hai người quyết định thảo luận với nhau.

“Hai người đấy chẳng khác gì oan hồn không tan.” Diệp Lãnh vuốt cằm, động não suy luận: “Bọn họ khiến nguyên thân thôi học, theo lý mà nói thì vẫn muốn tiếp tục dây dưa mập mờ, nếu định đòi lại công bằng, tôi phải đi tìm bọn họ đúng không?”

“Nói đúng ra, bọn họ đã ngừng làm vậy một thời gian.” Cố Bạc Tình lấy giấy ăn lau miệng: “Bắt đầu dây dưa lại từ hôm cậu đi ăn thịt nướng… Không, chính xác là lúc bọn họ biết cậu mất trí nhớ.”

Diệp Lãnh uống một ngụm nước lạnh: “Không phải do tôi biết điểm yếu gì đó của bọn họ đấy chứ?”

Cậu chỉ thuận miệng nhắc tới, Cố Bạc Tình lại hơi nhướng mày, ngẩng đầu: “Nếu hỏi có đúng vậy không, câu trả lời là có, hơn nữa điểm yếu này chắc không phải chuyện nhỏ, có thể ảnh hưởng đến nhà họ Tào, nên bọn họ mới cuống cuồng, hoảng tới mức không biết phải làm gì như thế.”

“Vậy ý kiến của anh như nào?” Diệp Lãnh nghiêng đầu.

“Phải xem ba của nguyên thân định làm gì đã.” Cố Bạc Tình rũ mắt: “Nếu hắn muốn giúp cha con nhà họ Tào, vậy cậu khỏi cần khách khí với hắn, đúng không?”

Ánh mắt Diệp Lãnh sáng lên, thẳng lưng: “Ờ ha, sao tôi không nghĩ ra cơ chứ, nếu hắn mặt dày như vậy, tôi cũng khỏi cần khách khí với hắn.”

Cậu hút một sợi mì vào miệng, cho hắn một tràng vỗ tay: “Cố tổng, không tồi nha, không ngờ khả năng âm hiểm xảo quyệt của anh có thể dùng lên người khác, thật sự rất tuyệt.”

Cố Bạc Tình hít một hơi thật sâu: “Là do cậu không đủ năng lực.”

Diệp Lãnh không vui: “Tôi chỉ khen thôi mà, khen đại vài câu sao anh lại xỉa xói như vậy?”

Cố Bạc Tình bình tĩnh đứng dậy, giương mắt nhìn cậu: “Tôi không nói chỉ số IQ của cậu thấp.”

Hắn vừa thu dọn bát đũa, vừa từ tốn nói: “Tôi bảo cậu không đủ năng lực học tập, ở với tôi lâu như vậy, mà vẫn chưa học được cách nói tiếng người.”



Tác giả có lời muốn nói:

Cố tổng: Cậu không đủ năng lực.

Lãnh thiếu: Còn tốt hơn anh.

Xin hỏi rốt cuộc là ai tốt hơn?



*¹. Con châu chấu trên sợi dây: lâm vào tình cảnh không có đường để chạy, phải đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau.



Đôi lời editor:

Cố Bạc Tình đang thất vọng vì lý do Diệp Lãnh tặng quà là để trả ơn chứ không phải vì cái khác đấy mà =))

Mình drop truyện rồi nên ai muốn làm tiếp thì cứ làm nha. Báo mình 1 câu là được.

Mục lục

Chương 23

Author:

Xẻ dọc núi đôi đi tìm vợ, cúc hoa chờ đợi trái dưa xanh ~

Leave a comment