[CCCCCCTS] Chương 43 – Hoàn

Chương 43

Dư Hoan và Thẩm Hà quay về ngôi nhà nhỏ ấm ấp trên núi của hai người, quán trà sữa dưới chân núi đã đóng cửa, tất cả mọi thứ trở lại bình thường. Cậu bất ngờ xem được quảng cáo của Lâm Mộc Mộc trên TV, khiến bản thân phải cảm thán, cuối cùng lại có một số người thay đổi tới mức không thể đoán ra được.

Hôm nay Thẩm Hà đi ra ngoài, không biết làm gì mà lại tỏ vẻ bí ẩn, kêu cậu nhất định phải ở nhà đợi anh, không được chạy lung tung. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Dư Hoan đã có kinh nghiệm, mỗi lần anh ra khỏi nhà, cậu đều khóa chặt cửa, ngoan ngoãn chờ anh trở về.

Cuối cùng đến tối Thẩm Hà cũng quay về.

“Bé yêu, em nhắm mắt lại đi.”

Dư Hoan vui vẻ cười nói: “Làm gì mà bí ẩn thế?”

Thẩm Hà: “Mau nhắm mắt lại, nói ra sẽ không còn là bất ngờ nữa.”

“Rồi rồi rồi.” Cậu nhắm mắt, anh nắm lấy tay cậu sờ vào cái gì đó, cười: “Em cảm thấy đây là gì?”

“Ừm…” Lông xù, còn có tai, cái đầu cũng rất to: “Là… Chó!”

Dư Hoan hưng phấn mở to mắt, Typhoon tai to đáng yêu đang đứng trước mặt cậu, chú cũng rất vui vẻ khi nhìn thấy Dư Hoan, vẫy vẫy đuôi dụi vào lòng cậu.

“Đây là Typhoon thật sao?” Dư Hoan rơm rớm nước mắt.

Thẩm Hà: “Phải, nó không chết. Lúc anh phát hiện ra Typhoon ở quán trà sữa thì nó vẫn còn thở, anh đã lập tức mang tới thú y cứu chữa, giờ chữa xong rồi.”

“Anh biết không…” Dư Hoan khóc: “Cái tên Tưởng Hành khốn nạn kia đã lừa em… Hắn bưng một nồi thịt tới cho em, kêu em ăn rồi nói đấy chính là thịt của Typhoon… Huhuhu… Hôm qua em còn gặp ác mộng…”

“Không sao rồi.” Thẩm Hà ôm chặt cậu và Typhoon vào lòng, nói: “Không ai có thể hãm hại các em nữa.”

Dư Hoan hạnh phúc, gật đầu: “Vâng!”

Thẩm Hà: “Tối nay em muốn ăn gì? Anh sẽ xuống núi mua rau.”

Dư Hoan nghĩ ngợi: “Ăn lẩu đi, lâu rồi em không ăn lẩu, nhớ quá… Lần cuối ăn là mẹ em…” Nói tới đây, cậu không nói thêm gì nữa.

Anh khẽ cười: “Được, anh đi ngay.”

Cậu ngăn anh lại: “Chúng ta cùng đi nhé?”

Thẩm Hà: “Cũng được, cùng đi thôi.”

Hai vợ chồng đi bộ xuống núi mua đồ ăn, dắt theo một chú chó lớn cao tới nửa người. Khi bước vào khu chợ bán thức ăn đông đúc nhất, Typhoon càng lộ ra sự uy nghiêm, chú đi tới đâu, mọi người sẽ tự động nhường đường tới đó, tất cả đều sợ lại gần chú, trùng hợp Dư Hoan cũng không thích đông người.

Dư Hoan: “Mua thêm nhiều nấm đi.”

Thẩm Hà: “Được.”

Dư Hoan muốn muốn muốn, Thẩm Hà mua mua mua, cuối cùng tất cả đều treo lên người Typhoon, chú thực sự rất tủi thân. Anh lấy ra một miếng thịt gà từ trong túi đưa cho chú: “Biểu hiện cho tốt vào, biểu hiện tốt về nhà sẽ được ăn, không tốt về tới nơi sẽ bị phạt.”

Typhoon: “Ư ử…”

Cậu cười: “Đừng dọa em nó nữa.”

Một nhà ba người cười nói chuẩn bị đi về nhà, bỗng có một tờ thông báo tìm người dán trên cột điện khiến Thẩm Hà chú ý, đó là thông báo tìm Dư Hoan, người tìm là Ôn Nhu. Trên giấy viết, mẹ biết mẹ sai rồi, mẹ đồng ý cho các con ở bên nhau, chỉ mong con về với mẹ.

Anh đứng lại, cậu thấy lạ, hỏi: “Sao thế?”

Anh xé tờ thông báo tìm người xuống đưa cho cậu xem, vẻ mặt Dư Hoan vẫn bình thường, cười đáp: “Yên tâm, em không về đâu. Chúng ta đã hứa sẽ du lịch vòng quanh thế giới, với lại, chúng ta cũng có gia đình của riêng mình.”

Thẩm Hà mở miệng: “Em thật sự…” Giọng anh khàn khàn, có vẻ đang do dự, là vì… Cậu an ủi anh: “Đừng nghĩ nhiều, chúng ta về nhà thôi, giờ cũng không còn sớm nữa.”

Thẩm Hà gật đầu.

Hai người ăn lẩu, ăn mất hai tiếng đồng hồ.

Tên biến thái Thẩm Hà rất giỏi mấy trò tình thú, chỉ ăn lẩu thôi mà vẫn có thể dây dưa ngọt ngào mãi mới xong. Anh đút cho cậu một miếng, cậu ăn một miếng, suýt nữa ăn lên tới giường. Cơm nước xong xuôi hai người ra ban công chơi với chó.

“Bảo bối…” Thẩm Hà õng ẹo tiến tới, nhẹ nhàng ôm lấy cậu: “Đêm nay có được không…”

Dư Hoan: “Tất nhiên là không, một tuần anh làm tận bốn năm lần, ai mà chịu được.”

“He he…” Thẩm Hà cười bí ẩn: “Tủ lạnh vẫn còn mấy thứ bổ thận kia.”

“…” Dư Hoan: “Anh dám!”

Thẩm Hà đầu hàng: “Tất nhiên là không dám.”

Cậu đánh anh một cái, tức giận mắng: “Anh là teddy thành tinh đấy à?”

Anh chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, tiến tới trước mặt cậu, dịu dàng hỏi: “Chúng ta có thể hôn một chút được không?” Dư Hoan cảm thấy đây không phải yêu cầu gì quá đáng nên cũng đồng ý, cậu vừa gật đầu đã bị áp đảo bởi một nụ hôn cuồng nhiệt.

Sau đó là diễn biến cốt truyện quen thuộc, Dư Hoan như ếch rơi vào nồi nước sôi, bị nấu chín từng chút từng chút, cuối cùng lại từ cơm nấu thành hẳn một nồi cháo!*¹ Xong việc suýt chút nữa cậu không đứng dậy nổi, bực tức đi vào tắm, không ngờ tên teddy thành tinh kia cũng đi vào theo.

Kết quả, cả cơ thể lẫn linh hồn Dư Hoan đều đắc đạo thăng lên cõi cấm dục, có một thời gian cả tháng Thẩm Hà không dám chạm vào cậu, chạm vào cậu sẽ xù lông, xù lông thì sẽ trốn ra khỏi nhà. Anh dỗ mãi dỗ mãi cậu mới chịu cho hôn.

“Hoan Hoan, hôm nay ăn mặc chỉnh tề chút nhé.” Thẩm Hà gọi ra từ phòng ngủ. Dư Hoan nhìn chiếc áo thun với quần đùi bản thân đang mặc, không cảm thấy có gì không chỉnh tề, đáp: “Em vẫn ổn lắm, không cần thay đâu.”

Vừa dứt lời, bỗng một người đàn ông mặc áo vest bước xuống từ tầng hai, anh đeo chiếc đồng hồ tinh xảo, đi đôi giày da sang trọng, lại còn xịt nước hoa.

Dư Hoan kinh ngạc, xong bắt đầu ngẫm nghĩ, cậu gãi đầu đếm ngày. Hôm nay đâu phải Valentine? Cũng không phải sinh nhật của mình, càng không phải sinh nhật của Thẩm Hà… Mấy bữa nữa mới tới Thất Tịch, hôm nay không phải ngày gì hết.

Thế Thẩm Hà mặc vậy làm gì?

Anh ăn mặc gọn gàng sang trọng, còn nhất quyết kéo cậu mặc cùng, Dư Hoan không thích mấy bộ quần áo chật chội nên không chịu, anh đành phải kiên nhẫn dỗ cậu.

“Ngoan, mặc một lúc rồi cởi ra.”

“Ư, mặc một lúc thôi đó, chỉ một lúc thôi.”

“Được.”

Dư Hoan mặc áo vest với Thẩm Hà, nhìn qua trông hai người rất men lỳ và cực kỳ xứng đôi. Cậu hỏi anh: “Hôm nay anh làm sao vậy?”

Thẩm Hà cười bí ẩn: “Anh không làm sao hết, hôm nay nhà mình có khách, là một vị khách rất quan trọng, chúng ta phải chuẩn bị thật tốt để gặp bà.”

Dư Hoan: “Ồ… Ai thế…”

Thẩm Hà: “Gặp rồi em sẽ biết.”

Trên bàn bày rất nhiều đồ ăn, cậu nhìn những món đó mà trong lòng chua xót, đây không phải món cậu thích, mà là…

“Leng keng –” Chuông cửa vang lên.

Một người phụ nữ tóc đã bạc nửa đầu bước vào, bởi vì thiếu ngủ và làm lụng vất vả, trông bà già đi rất nhanh, mới không gặp một năm, người bốn mươi tuổi mà nhìn qua như sáu mươi rồi.

Một câu mẹ nghẹn lại trong cổ họng Dư Hoan, không thốt nên lời: “…”

Thẩm Hà gọi thay cậu: “Mẹ!”

Giống như hồi bọn họ còn nhỏ vậy, cái hồi vây quanh người bà liên tục gọi mẹ, Ôn Nhu rơi lệ, cười đáp lại: “Ơi! Con trai!”

Dư Hoan không ngăn được nước mắt rơi, Thẩm Hà nắm tay cậu đến bên cạnh Ôn Nhu, dìu bà ngồi xuống. Bà định nắm lấy tay Dư Hoan, nhưng vừa chạm vào đã lo sợ rụt tay về, bà sợ bị cậu từ chối, sợ con trai sẽ biến mất lần nữa.

Cậu lau nước mắt, chủ động nắm tay bà, nức nở nói: “Mẹ…”

Ôn Nhu nín khóc mỉm cười: “Ừm…”

Sau khi cậu rời đi, bà hoàn toàn được khai thông, nam nữ đều giống nhau, là phụ nữ thì sẽ có thêm một đứa con gái, đàn ông thì sẽ có thêm một đứa con trai, đều là những đứa trẻ cần được yêu thương. Hồi trước bà rất quý Thẩm Hà, cũng yêu anh y như con trai mình, nhưng vì một phút hồ đồ của bản thân, bà đã khiến hai đứa nhỏ chịu nhiều đau khổ, còn làm gia đình tan nát.

“Mẹ ăn cái này đi… Món này mẹ dạy con làm đấy.” Miệng Thẩm Hà vẫn ngọt xớt giống hồi trước, ba người nói cười với nhau như được quay về quá khứ, Dư Hoan ngủ nướng, Ôn Nhu thì dạy Thẩm Hà nấu ăn, nhưng hiện tại lại thiếu đi một người (ba dượng Dư Hoan), đây hoàn toàn là báo ứng của bà.

Thẩm Hà rất quý Ôn Nhu, so với đứa con trai ruột là Dư Hoan thì anh còn thân hơn, chỉ muốn rủ bà tới đây ở, tất nhiên là cả anh và cậu đều đồng ý, nhưng bà lại từ chối.

“Không cần đâu, hai đứa các con lâu lâu tới thăm mẹ là được.”

Dư Hoan: “Mình con đến thăm là đủ rồi, Thẩm Hà mà đi là sẽ quấy rầy mẹ, khiến mẹ tức giận mất.”

Anh cũng không phủ nhận, cười nói: “Hiện tại anh là đệ tử chân truyền có một không hai của đầu bếp bậc nhất Dư phu nhân nhà em, tất nhiên mẹ phải quý anh.”

Đã lâu Ôn Nhu mới được vui vẻ như vậy, bà quyết định ở lại vài ngày. Mấy ngày đấy Thẩm Hà như chú chó Nhật, bà đứng dậy anh lập tức ra đỡ, bà vừa mở miệng, anh lập tức đi rót nước, khiến Ôn Nhu cười haha không ngừng.

Dư Hoan biết anh đang dùng cách tốt nhất để xóa đi vết sẹo trong lòng bà. Dù gì những vết sẹo đấy đã bị khắc quá sâu, kêu không có sự ân hận thì không phải, nhưng có thể dùng sự dịu dàng để xóa đi.

Đêm đã khuya, bọn họ bắt đầu ôn lại chuyện xưa.

Ôn Nhu rất thích kể cho Thẩm Hà những chuyện thú vị xảy ra hồi Dư Hoan còn nhỏ, anh cũng thích nghe, Typhoon cũng thích nghe, cả nhà chỉ có cậu lười nghe. Lần nào cũng nói về chuyện cậu đái dầm với ngã xe.

“Ha ha ha ha…” Trong phòng tràn ngập tiếng cười, Dư Hoan đỏ mặt, không nhịn được nói: “Mẹ… Mẹ có thể đừng nói những chuyện này được không! Nghe chán lắm!”

Thẩm Hà: “Anh cảm thấy rất thú vị.”

Typhoon: “Gâu!”

Ôn Nhu thở dài một hơi, cậu sững sờ, do dự vài giây rồi gia nhập tiệc trà với vẻ mặt không tình nguyện. Lúc này bà mới cười vui vẻ, cười thật dịu dàng.

Vài ngày sau Ôn Nhu quay về.

Dư Hoan với Thẩm Hà đi dạo trong công viên nằm ở sườn núi, cậu nói: “Cảm ơn anh.”

Thẩm Hà: “Cảm ơn cái gì?”

Dư Hoan: “Cảm ơn anh đã tha thứ cho mẹ em.”

Thẩm Hà: “Phải là cảm ơn mẹ em đã tha thứ cho anh.”

Cậu thở phào hỏi: “Vậy ba mẹ anh thì sao? Muốn em với anh tới thăm một lần không? Lâu rồi anh không gặp họ, cũng phải nhớ bọn họ chứ?”

Thẩm Hà lắc đầu: “Không cần.”

Dư Hoan: “Sao vậy?”

Thẩm Hà: “Bọn họ với mẹ Ôn Nhu không giống nhau, bọn họ thật sự là động vật máu lạnh, vậy nên cả đời chúng ta cũng không cần gặp lại.”

Dư Hoan gật đầu: “Vâng, một người mẹ là đủ rồi.”

Anh ôm lấy cậu: “Một gia đình là đủ rồi.”

——- Hết truyện ——

*¹. Cuối cùng lại từ cơm nấu thành hẳn một nồi cháo!: Ý chỉ bị đù ra đẹ tới mức nhũn cả người



Đôi lời editor: Thật sự cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình – một con người siêu nhây chương mới 😭😭😭 mất 3 năm mới edit xong bộ này. Bản thân mình lúc chọn bộ này cũng không nghĩ là nó sẽ dark đâu, mình cũng chỉ đọc 6 chương đầu rồi quyết định edit tiếp thôi, ai ngờ càng edit càng thấy sai =)))) Nhưng mình không kén thể loại nên phi lao thì phải theo lao thôi 😋 không ngờ cuối cùng bộ này lại thành bé cưng của mình. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ mình ạaa.

30/03/2024: edit xong 💖

Nếu được thì mọi người cmt nhận xét truyện giúp mình ạ, mình thích đọc mấy cmt nhận xét truyện lắm 🥺

Chương 42

Mục Lục

Author:

Xẻ dọc núi đôi đi tìm vợ, cúc hoa chờ đợi trái dưa xanh ~

3 thoughts on “[CCCCCCTS] Chương 43 – Hoàn

  1. cứ cảm giác k thật ấy nhỉ, như kiểu tất cả do top sắp đặt ấy, t cứ có suy nghĩ là chó bự kia chết r, bị tưởng hành giết r nấu, để bot ăn. Còn chó kia là do top tìm về để fake ấy=)

    Liked by 1 person

  2. Cuối cùng thì cũng đã đi đến hồi kết rồi (ˉ﹃ˉ) Lần đầu đọc truyện này tui đã nghĩ nó là một câu chuyện yêu nhau lắm cắn nhau đau mà kiểu nhẹ nhàng đọc chill chill để ngủ cho ngon thôi thế mà mẹ nó đọc xong ngủ không nổi (╯°□°)╯︵ ┻━┻
    Cảm ơn chủ nhà đã edit câu chuyện này và đã kiên trì cùng nó đến cuối cùng ạ, tysm 💖💖💖💖

    Liked by 1 person

Leave a comment