[LTMSCBĐTTHBN] Chương 8: Ân oán quá khứ

Chương 8: Ân oán quá khứ

Beta: Sở Hoàng

Diệp Lãnh miệng thì không đồng ý, nhưng lại rất thành thật mở link ấn cho hắn.

Đợi đến lúc cậu chụp màn hình gửi kết quả cho Cố Bạc Tình, không những không nhận được lời cảm ơn, còn bị hắn mỉa mai.

【 Nuôi Trong Chuồng Heo: Được đúng một hào? 】

【 Nuôi Trong Chuồng Heo: Xì. 】

Diệp Lãnh: ?

Một hào không phải là tiền?

Cậu quay đầu, heo Bạc Tình đang dùng ánh mắt vô tội chăm chú nhìn cậu, Diệp Lãnh tự nhủ trong lòng không được giận cá chém thớt, sau đó bỏ thêm thức ăn vào trong chậu, “Ăn nhiều lên chút, ăn tới khi nào mập ú thì mới bán được với giá tốt.”

Heo Bạc Tình không biết anh chăn nuôi đang mưa rền gió dữ trong lòng, chỉ cắm cúi ăn thức ăn dưới chậu, ăn rất ngon lành.

Đúng lúc đấy, vợ ông Chu, bà chủ trang trại heo nhìn thấy cảnh này, cảm thấy rất đáng yêu, vội quay video lại.

Bà có lập một tài khoản mạng xã hội, thỉnh thoảng sẽ đăng video về sinh hoạt hàng ngày.

Đa phần mọi người không có hứng thú về việc nuôi heo, nên tuyên truyền trang trại heo chỉ là phụ, kể lại cuộc sống hàng ngày mới là chính.

Bà đã gặp qua cậu nhân viên mới đến, ban đầu cảm thấy đây là một thiếu niên rất đẹp trai, bây giờ nhìn cậu ở chung với đám heo, hình ảnh lại càng hài hòa.

Bà đăng video này lên tài khoản, sau đó tìm chồng mình rồi nói, “Y Y thật sự không thích cậu thiếu niên kia sao? Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng lại rất chịu khó làm việc.”

Bà cũng chính là người kêu ông Chu cổ vũ con gái và Diệp Lãnh đến với nhau.

“Tôi nói với mình rồi, cậu nhóc đã có người yêu.” Ông Chu bó tay giải thích, “Còn đặt nickname là anh yêu, sao mình vẫn không tin? Buông tha cho Y Y thôi.”

“Bây giờ tụi trẻ muốn gọi ai là ‘anh yêu’ chả được.” Vợ ông Chu tức đến dậm chân, “Chắc chắn không phải sự thật, tôi cũng nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người hôm bữa, cậu nhóc đã thanh minh rõ ràng rồi còn gì?”

Ông Chu không muốn cãi bà, chỉ phẩy tay: “Hai ngày nữa tôi phải tiếp đón người từ lò mổ, mình cũng đừng nhọc lòng. Y Y có suy nghĩ riêng của con bé, nó không muốn lấy chồng, thích ngồi ngốc trong nhà, vậy tôi sẽ nuôi nó cả đời, đâu phải nuôi không nổi.”

“Tôi không có ý định bắt Y Y lấy chồng.” Vợ ông Chu lẩm bẩm: “Hầy, có nói mình cũng không nghe.”

Bà xoay người bỏ đi, lúc ngang qua chuồng heo, bỗng nhìn thấy Diệp Lãnh, lại quay người trở về, “Hay là hai ngày nữa mình thử gọi Diệp Lãnh tới giúp không?”

“Cậu nhóc giúp được cái gì? Thằng bé không có kinh nghiệm.” Ông Chu nói, “Công việc ở chuồng heo làm còn không xong.”

Vợ ông Chu lắc đầu, “Tôi thấy Diệp Lãnh rất thân với đám heo con, để thằng bé thử cảm nhận cái gọi là chia lìa, như vậy sẽ không đặt nặng tình cảm vào đám heo nữa.

Ông Chu suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng đồng ý đề nghị của vợ.

.

Sau khi tan làm, Diệp Lãnh nhìn vào tờ lịch, cậu mới nhận ra bản thân và Cố Bạc Tình đã xuyên đến đây được hơn tuần.

Thời gian trôi qua rất nhanh, quan hệ giữa hai người từ nhìn nhau không thuận mắt cho tới giờ… Dù vẫn ngứa mắt nhưng đã có thể tạm chấp nhận, kiên nhẫn ở cùng nhau.

Để kỷ niệm một tuần xuyên qua, thực ra là do lâu rồi Diệp Lãnh không được ăn tiệc, cậu hẹn Cố Bạc Tình tan làm xong thì tới quán vỉa hè gần nhà, cùng đi ăn chút thịt xiên nướng.

Ban đầu Cố Bạc Tình từ chối, nhưng nghe Diệp Lãnh lải nhải chuyện này ba ngày liên tiếp, cuối cùng không nhịn được đồng ý đi ăn.

Hắn bất chấp mọi thứ, kể cả việc ngủ cùng một giường với Diệp Lãnh, lần này từ chối cậu đi ăn quán thực ra chỉ đang làm kiêu.

Quán thịt nướng là do Diệp Lãnh chọn, rẻ nhất trong khu, trang trí mộc mạc giản dị, chỉ treo một tấm bạt nhựa để che chỗ ngồi bên trong.

Có một ông bác ngồi trước cửa, tay phe phẩy chiếc quạt cho đỡ nóng.

Nhìn thấy Diệp Lãnh, ông kinh ngạc, sau đó vội vàng đứng lên, chào hỏi, “Diệp Lãnh, sao cháu lại tới đây?”

“Tới ăn thịt xiên ạ.” Diệp Lãnh khó hiểu liếc mắt nhìn ông, nhưng rất nhanh đã nhận ra đây là người quen của nguyên thân.

Ông bác xấu hổ “Ồ” một tiếng, “Bác còn tưởng sau khi chuyện đó xảy ra, cháu không muốn đến đây nữa.”

Ông nói, sờ mũi, “Thật ra chuyện kia không thể trách Thư Triết. Thằng bé chưa từng gặp loại người đấy giống cháu, cháu lại còn đánh nhau, rơi vào tình huống này, nó sợ hãi cũng rất bình thường. Nhưng dù sao nó vẫn là người sai, bác thay mặt nó xin lỗi cháu.”

Diệp Lãnh không hiểu ông đang nói gì, nhưng có lẽ là chuyện của nguyên thân.

Đáng lẽ tháng sáu năm nay nguyên thân sẽ thi đại học, nhưng trước khi thi lại bỏ học, trốn ra ngoài ở cùng Cố Bạc Tình. Diệp Lãnh vẫn chưa biết nguyên do của tất cả chuyện này.

Nguyên thân rất quyết liệt, không có liên hệ của người nhà trong danh sách bạn tốt trên WeChat, chắc đã chặn hết bọn họ, không mong bọn họ tìm được cậu.

Mà bạn tốt cũng không có mấy người, đa phần đều là bạn qua mạng, lần cuối cùng nói chuyện với bạn cùng lớp là một ngày trước khi nguyên thân bỏ học.

Thật ra Diệp Lãnh không có hứng thú với những gì nguyên thân đã trải qua, cậu chỉ cảm thấy nguyên thân là một người suốt ngày dính lấy bạn trai. Còn về chuyện bỏ học, Diệp Lãnh vô tình biết được khi đọc tin nhắn của nguyên thân và bạn qua mạng.

Nhưng vì không muốn thay mặt nguyên thân tha thứ cho người khác, Diệp Lãnh lạnh lùng nói, “Bây giờ cháu không muốn nhắc tới vấn đề này.”

Ông bác vội vàng giải thích, “Không sao, không sao, cháu đồng ý tới gặp lão già này là tốt rồi.”

Diệp Lãnh lễ phép nhưng xa cách gật đầu với ông, sau đó đi thẳng vào quán.

Cố Bạc Tình tới muộn hơn cậu một chút, lúc đến nơi, Diệp Lãnh đã ăn mấy que thịt xiên.

Hắn nhìn quán ăn đơn sơ, mày nhăn như sâu róm.

“Sao vậy?” Diệp Lãnh hỏi, nhìn vẻ mặt “không thể nói hết trong một câu” của hắn.

“Bẩn.” Cố Bạc Tình không ngồi xuống luôn mà nói, “Đổi quán khác.”

Từ khi xuyên qua, bọn họ chưa từng ăn quán, một là vì tiết kiệm tiền, hai là do thỉnh thoảng chị Trần sẽ mang đồ tới cho bọn họ. Hai người cũng tập nấu ăn trong bếp, đã có thể làm một hai món cơ bản.

Ở nhà chưa chắc được ăn đồ ăn ngon, nhưng ít nhất cũng sạch sẽ tiện nghi, có thể yên tâm ăn uống.

Cố Bạc Tình có một chút thói quen ở sạch, hắn không giống Diệp Lãnh, mặc kệ hợp hay không hợp, có ăn là được.

Ở phương diện khác, hắn có thể tạm chấp nhận, nhưng hai con ruồi bâu quanh bàn ăn khiến hắn hơi khó xử.

“Quán này rẻ nhất rồi.” Diệp Lãnh nâng tay, đưa thịt xiên cho hắn, “Đừng kén chọn, đồ ăn ở đây cũng không tồi.”

Cố Bạc Tình nghiêng đầu, mặt hiện lên hai chữ ‘không ăn’, “Ăn xong đau bụng thì tôi kệ đấy.”

“Sao vậy được?” Diệp Lãnh thấy hắn không chịu, cậu ngồi xuống, ăn hết chỗ thịt xiên vào bụng, “Không ăn thì thôi, ngồi đấy chờ tôi ăn xong đã.”

Cố Bạc Tình đứng một lúc lâu mới chịu ngồi xuống.

“Hôm nay thế nào?” Diệp Lãnh lười quan tâm đến hắn, hỏi vấn đề bản thân chú ý nhất, “Cổ phiếu tăng chưa?”

“Về nhà nói.” Cố Bạc Tình lấy nước khoáng từ trong túi, “Bữa này tôi không ăn, cậu trả tiền.”

“Đựu, anh dính mẹ tiền vào người rồi sống luôn đi.” Diệp Lãnh ngoạm một miếng thịt dê vào miệng, bị thì là và ớt bột làm cho ho sặc sụa.

Cậu ăn chậm lại, uống một ngụm nước lớn rồi nói, “Dù gì cũng từng là tổng tài, sao lại keo kiệt như vậy?”

“Tôi bây giờ và hồi trước không liên quan đến nhau.” Cố Bạc Tình ngồi yên tại chỗ.

“Vậy tối nay anh ăn gì?” Diệp Lãnh hỏi, “Nhịn đói?”

“Tôi thấy cửa hàng tiện lợi gần nhà bán oden, mười tệ đã có thể ăn kha khá mì.” Cố Bạc Tình thờ ơ nói, “Nhưng lí do chính là sạch sẽ.”

Diệp Lãnh cảm giác hắn đang cà khịa cậu.

Cậu nhét đầy thịt vào miệng, định dùng hành động để chứng tỏ bản thân rất vui khi được ăn ở đây.

Mùi thịt xiên rất thơm, thì là và ớt bột càng kích thích mùi thơm của thịt.

Cố Bạc Tình cứ như sư thầy ăn chay, không bị mùi thịt dụ dỗ.

“Mùi này không thể sánh với mùi thơm của bánh kem dưới lầu sao?” Diệp Lãnh hỏi.

“Ừm.” Cố Bạc Tình nói, “Khi nào về thì nhớ mua thêm vài miếng bánh.”

Diệp Lãnh: …

Cậu không có biện pháp địch lại Cố Bạc Tình.

Cuối cùng thành một người ăn hai phần cơm.

Còn khuyến mãi thêm đối thủ một mất một còn ngồi trước mặt xem điện thoại.

Tuy Cố Bạc Tình không sành ăn, nhưng không định ngăn Diệp Lãnh ăn, hắn chỉ ngồi một bên xem tin tức.

Mặc dù vậy, Diệp Lãnh vẫn cảm thấy ngày càng hụt hẫng.

Cũng may Diệp Lãnh không gọi nhiều, đối với sức ăn của cậu, chừng này chỉ như món khai vị.

“Tôi ăn xong rồi, đi thôi.” Giải quyết nốt que thịt cuối cùng, Diệp Lãnh đứng dậy, vẫy tay, “Ông chủ, tính tiền.”

Cậu chưa kịp nói xong, đã bị một giọng nam chen vào, “Diệp Lãnh, sao anh lại ở đây?”

Đây là lần thứ hai trong ngày Diệp Lãnh nghe thấy người khác hỏi như vậy.

Cậu đang bực vì không được ăn thịt xiên một cách thoải mái, hơn nữa đối phương có vẻ cũng là nam sinh xấp xỉ tuổi cậu, Diệp Lãnh nói chuyện không thèm nể mặt, “Liên quan gì đến mày? Anh thích ở đâu thì ở.”

Cố Bạc Tình thấy tình hình là lạ, buông điện thoại, nhìn sang nơi phát ra âm thanh.

Có một nam sinh đứng cạnh cửa quán, trông không lớn hơn Diệp Lãnh là bao. Hắn đeo cặp kính đen dày, mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ, nhìn qua rất giống con ngoan trò giỏi.

“Xin… xin lỗi.” Nam sinh ngập ngừng lùi về sau một bước.

Ông bác ngồi ngoài cửa không biết đã tới từ lúc nào, nhìn thấy cảnh này, vội vàng đẩy nam sinh ra đằng sau, “Thư Triết, hai người đừng cãi nhau. Khó lắm Diệp Lãnh mới tới quán ta ăn cơm, cháu cũng nên thành thật xin lỗi cho tốt vào.”

“Cậu là Thư Triết?” Diệp Lãnh thấy cái tên có chút quen tai, đưa mắt nhìn lên.

“Thư Triết?” Cố Bạc Tình liếc nhìn Diệp Lãnh, người có địa vị cao như hắn, cho dù hiện tại nghèo khó, nhưng khí thế vẫn không hề giảm bớt, “Cậu quen sao?”

“Vừa mới quen.” Diệp Lãnh hạ giọng, “Ông bác kia bảo là hồi trước có chuyện xảy ra giữa tôi và cậu ấy.”

Cố Bạc Tình gật đầu, lùi về sau một bước, ý kêu cậu tự xử lý chuyện này.

“Anh không quen em sao?” Thư Triết thấy Diệp Lãnh nói vậy, mặt trắng bệch, cơ thể hắn vốn gầy yếu, nghe được những lời này trông càng mỏng manh dễ vỡ, giống như có thể ngã xuống đất bất cứ lúc nào, “Anh Lãnh, đều tại em, anh đừng giận nữa được không?”

“Xin lỗi, cho tôi đi nhờ.” Diệp Lãnh thấy cảnh này thì nhíu mày, sợ chút nữa bản thân sẽ khiến Thư Triết bật khóc.

Cậu không thèm liếc nam sinh, vừa ra ngoài vừa nhìn về phía Cố Bạc Tình, “Đi thôi, cửa hàng tiện lợi đóng cửa bây giờ.”

“Cậu không định nói gì sao?” Cố Bạc Tình hơi bất ngờ, nhưng vẫn ngồi dậy.

Diệp Lãnh làm vẻ mặt khó hiểu, “Ồ? Nói chuyện gì?”

Cố Bạc Tình: …

Hắn nhìn thoáng qua ánh mắt trông mong của Thư Triết, cảm thấy Diệp Lãnh không cố ý bơ người ta, mà cậu thật sự không biết nói gì.

Nhưng hắn không hề đồng cảm với Thư Triết, nam sinh vâng vâng dạ dạ, ăn nói khép nép, rõ ràng là người xin lỗi Diệp Lãnh, nhưng ai không biết, đi ngang qua còn tưởng Diệp Lãnh đang bắt nạt người ta.

Cố Bạc Tình đã gặp qua nhiều người như vậy, rất khinh thường mấy hành vi kiểu này.

Sai thì chính là sai, người bị hại còn không khóc, làm hại người khác lại tỏ vẻ đáng thương, thể loại gì vậy?

“Này, đi thôi.” Diệp Lãnh không định cho Thư Triết mặt mũi, tất nhiên Cố Bạc Tình sẽ không làm thay.

Thư Triết nhìn hai người thật sự rời đi, cả người run lẩy bẩy, “Anh định không nói chuyện với em cả đời luôn sao?”

Diệp Lãnh: …

Cậu bắt đầu cảm thấy tên nhóc này thật phiền phức.

Nên cậu dừng lại trước cửa, quay đầu, “Cậu thật sự muốn biết.”

Thư Triết thấy thái độ của cậu có vẻ đã dịu xuống, vội vàng gật đầu.

Nhưng không ngờ Diệp Lãnh lại thờ ơ nói một câu, đập tan vui sướng trong lòng hắn, “Đúng, tôi định làm vậy.”

Im lặng một chút, cậu nói tiếp, “Để anh nói thẳng với mày, anh không biết mày là ai, cũng không nhớ hồi trước có chuyện gì. Nhưng địt mẹ, mày làm sai, đừng có tỏ vẻ mình là người bị hại, hiểu chưa? Phiền vaicalon.”

Dứt lời, không thèm quay đầu rời đi.

Tác giả có lời muốn nói:
【 Thành tựu giải khóa hôm nay: Không có 】Xin người chơi Cố Bạc Tình cố gắng không ngừng.

Lãnh thiếu: Hôm nay thật sự bùng nổ!

.

Nhật ký của Nghiên Nghiên (tên tác giả)

Hôm nay ăn bánh mì và sủi cảo, ngày viết chương này vừa vặn lại vào mùa đông, bao giờ đến tết Nguyên Đán thì mọi người đọc lại chương này nhé!

Đôi lời editor: Nam trà xanh xuất hiện =))) Tình hình là mình thấy hai anh trai thẳng Diệp Lãnh và Cố Bạc Tình biết cách phân biệt trà xanh 😌 vỗ tay cho hai anh.

Menu

Chương 7

Chương 9

Author:

Xẻ dọc núi đôi đi tìm vợ, cúc hoa chờ đợi trái dưa xanh ~

Leave a comment