[ĐGN] Chương 8

Chương 8

“A… A a… Nhanh quá… Ưm a…”

“Chu Diệc Thần… A… Tha ưm a… Tha cho anh a a a…”

Sau khi bắn tinh lần thứ tư, Sở Hành không thể bắn ra gì nữa.

Hậu huyệt bị tinh dịch nóng bỏng bắn vào, Chu Diệc Thần rút dương vật, tinh dịch tràn ra khỏi hậu huyệt.

Nước mắt trên mặt anh đã sớm khô, hắn bế Sở Hành đang đứng cạnh bồn tắm, mở vòi nước, cắm ngón tay vào hậu huyệt, rửa sạch.

Chóp mũi anh ửng hồng, lần đầu tiên anh biết làm xong chuyện kia phải rửa sạch, chẳng lẽ hồi trước… Đều là Chu Diệc Thần rửa giúp anh sao?

“Để… Để anh tự làm.” Sở Hành khàn giọng nói.

Hắn không để ý tới anh, sau khi giúp anh rửa sạch sẽ, Chu Diệc Thần lấy khăn lau khô người cho Sở Hành, rồi bế anh đang ngủ gà ngủ gật ra khỏi phòng tắm.

“Em… Người em vẫn còn ướt.” Được Chu Diệc Thần nhẹ nhàng đặt xuống giường, Sở Hành mở miệng nói với hắn.

Chu Diệc Thần im lặng một lúc, ra khỏi phòng, vài phút sau, hắn quay lại với bộ đồ ngủ sạch sẽ trên người.

Một nửa giường bị lún xuống, Sở Hành được ôm lấy, anh cố gắng mở mắt ra, thấy ánh mắt Chu Diệc Thần sáng lấp lánh nhìn anh.

Khóe miệng anh cong lên, dựa vào ngực hắn, nhắm mắt ngủ.

Không biết đang mơ hay là thật, Sở Hành nghe thấy tiếng tim đập của Chu Diệc Thần, nếu tính theo hướng nằm của hai người, tiếng tim đập sẽ từ tai phải truyền đến, nhưng giờ phút này, anh lại nghe được tiếng tim đập ở bên tai trái.

Chẳng lẽ, tim Chu Diệc Thần ở bên ngực phải sao?

Đầu đau như muốn nổ tung.

Người trên giường cau mày, duỗi tay kéo chăn bông ra.

Áo ngủ lỏng lẻo, dấu hôn nối liền với nhau chi chít trên cổ và xương quai xanh, làm người bên cạnh có chút kinh ngạc.

Sở Hành cảm thấy nong nóng, mơ hồ cảm nhận được có một ánh mắt ác ý dán lên người anh.

Vừa mới mở mắt đã thấy một bàn tay ngay trước mặt.

Giống như phản xạ có điều kiện, Sở Hành nhanh chóng bắt lấy, dùng sức kéo tay rồi ngồi dậy giữ chặt cổ người người đàn ông.

Nhìn khuôn mặt trắng nõn bị bóp đến đỏ bừng, anh đột nhiên nhớ ra bản thân không còn nằm vùng, không cần thiết phải cảnh giác như vậy, huống chi đây còn là người thường… Trông có chút quen quen.

“Xin lỗi.” Sở Hành vội vàng buông tay, nhìn người đàn ông há miệng thở dốc liên tục ho khan, anh nghĩ tới bốn năm về trước, “Anh là… Trần Vũ?”

Người đàn ông mặc áo blouse trắng ngẩng đầu, cẩn thận chăm chú nhìn Sở Hành một lúc, khuôn mặt khiếp sợ: “Anh là…”

Có người bước vào phòng, anh nhìn sang, là Chu Diệc Thần đang cầm điện thoại.

Nhớ tới chuyện ngày hôm qua, Sở Hành cảm thấy có chút xấu hổ.

“Bác sĩ Trần, anh ấy thế nào rồi?” Chu Diệc Thần nhìn người đàn ông đang đứng đờ đẫn.

“Sốt nhẹ, uống thuốc là được.” Trần Vũ nói, lôi hộp thuốc từ trong túi đặt lên bàn, “Hộp này uống ngày ba lần, mỗi lần hai viên, còn hộp này ngày hai lần, mỗi lần một viên.”

Chu Diệc Thần vừa nghe vừa nghiêm túc viết vào giấy: “Còn có gì cần chú ý không?”

“Ừm… Chú ý giữ ấm, uống nhiều nước, mở cửa sổ cho không khí lưu thông.” Trần Vũ nói, không nhịn được nhìn về phía Sở Hành.

Tại sao cảnh sát lại ở đây? Trần Vũ nghe thiên hạ đồn… Người ở cùng ông trùm không phải phó đội trưởng mất tích sao…? Hơn nữa…

Trần Vũ nhìn dây xích trên chân Sở Hành.

“Bác sĩ còn có việc gì sao?” Chu Diệc Thần nhìn ánh mắt không an phận của Trần Vũ, giọng nói nguy hiểm.

“À… Thì là, kiến nghị người bệnh không nên… Tập một số môn thể thao làm tiêu hao thể lực… Như vậy sẽ hồi phục được tốt hơn.”

“Tôi biết rồi, anh đi đi.” Chu Diệc Thần nói, đến bên cạnh Sở Hành, đắp chăn giúp anh.

Bị chăn che gần hết nửa mặt, Sở Hành hơi bất mãn, cầm chăn kéo xuống một chút.

“Anh đang bị bệnh, đừng tùy tiện, nghe lời.” Đây là câu cuối cùng Trần Vũ nghe thấy khi chuẩn bị đóng cửa đi về.

“Hố lỳ shịt…” Trần Vũ không nhịn được chửi bậy một câu.

Chuyện chó má gì đang xảy ra vậy?

Trần Vũ xuống lầu, lái xe ra xa một chút rồi đứng đằng sau biệt thự, cậu nhớ trong phòng cảnh sát có một cái cửa sổ, căn cứ theo bố trí và vị trí của phòng, chắc là ở bên này.

Tìm được vị trí tốt, Trần Vũ núp sau một cái cây.

Chu Diệc Thần mở cửa sổ, rót nước vào ly, cầm thuốc đến bên cạnh Sở Hành.

“Anh uống thuốc trước đi, để em kêu dì Trương nấu cháo, chốc nữa sẽ mang lên.”

“Chuyện tối qua… Em còn nhớ rõ không?” Sở Hành nhận ly nước, hỏi.

“Nhớ một chút.” Chu Diệc Thần cười nói, “Có chuyện gì sao?”

Anh nhìn hắn, đoán không ra hắn nói thật hay nói dối.

“Không có gì.” Sở hành cúi đầu uống thuốc.

“Em rất muốn ở bên anh, nhưng bây giờ em đang có việc, không đi không được.” Chu Diệc Thần nói.

“Thảo mai.” Sở Hành nghĩ trong lòng.

“Anh ăn cơm nhiều vào nhé.” Hắn nói.

“Em có việc gì đấy?”

“Thuộc hạ của em phạm tội, cảnh sát tìm em hỏi chuyện.” Chu Diệc Thần cười nói.

“Ồ.”

“Tối gặp lại.” Hắn nói, nhẹ nhàng đóng cửa rời đi.

Sở Hành che giấu thân phận vào cục cảnh sát, chuyện nằm vùng đến cả người trong nhà cũng không ai biết, bọn họ chỉ nghĩ anh là một cảnh sát nhỏ, đang chấp hành nhiệm vụ bí mật, bây giờ xảy ra chuyện, chắc đã thông báo với cả gia đình.

Chỉ không biết cảnh sát thông báo mất tích hay tử vong…

Theo tính cách của cha mẹ, nhất định sẽ tạo áp lực cho Cục, Chu Diệc Thần chắc hẳn sẽ bị tra khảo kỹ càng.

Đầu ngày càng đau, Sở Hành trở mình, bị cơn buồn ngủ đánh úp, dần dần nhắm mắt lại.

“Quạ! Quạ! Quạ!” Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng quạ kêu, rất có tiết tấu, tần suất là một nhóm ba con, ba giây một nhóm.

Sở Hành mở mắt, đi đến bên cửa sổ, thấy một thân hình trắng toát từ đầu đến chân lộ ra.

Trần Vũ nhìn thấy anh, vội vàng chạy ra từ sau thân cây, vẫy tay với Sở Hành.

Ban đầu Trần Vũ chỉ định thử vận may, không ngờ chưa đến ba mươi phút sau Chu Diệc Thần đã lái xe rời đi, cậu liền vội nghĩ cách gây sự chú ý tới Sở Hành.

Nhưng mà… Giao tiếp kiểu gì bây giờ?

Biệt thự còn có hầu gái, nếu nói to sẽ bị phát hiện.

Sở Hành làm hành động “chờ một lát” với Trần Vũ, sau đó cầm quyển sổ ghi chép lịch uống thuốc của Chu Diệc Thần, mở trang giữa, cẩn thận xé một tờ.

Anh viết ngắn gọn tình hình của bản thân, gấp giấy, ném ra ngoài cửa sổ.

Trần Vũ chạy tới nhặt giấy, sau khi đọc xong lời giải thích của Sở Hành, lấy một cái bút từ trong túi áo.

[Xem ra mục đích của chúng ta giống nhau, tôi có thể giúp gì cho anh?]

Mấy năm trước Trần Vũ ở nước ngoài, trước sinh nhật một ngày. Vị hôn thê đi máy bay đến tạo bất ngờ cho cậu, nhưng trên đường đến sân bay, tình cờ gặp bang Tam Thanh đang đấu đá, đánh nhau nội bộ, bị đạn bắn vào ngực, mọi người đến cứu không kịp nên đã tử vong.

Trần Vũ bỏ nghiên cứu khoa học về nước, lấy thân phận bác sĩ gia nhập bang Tam Thanh, muốn thân cận với người đứng đầu, tìm chứng cứ phạm tội, huỷ diệt tổ chức.

Đáng tiếc mấy năm trôi qua, Trần Vũ chỉ có thể đứng bên ngoài tuyến, giúp mấy tên đàn em vô danh chữa bệnh, trị thương.

Hôm nay được ông trùm gọi đến, đây chính là cơ hội của Trần Vũ…

Trần Vũ suy đoán, lý do Chu Diệc Thần không tìm bác sĩ bên ngoài, bởi vì thân phận đặc thù của Sở Hành.

[Tôi sẽ kiếm chứng cứ phạm tội, anh có thể tìm hiểu thêm về tình báo của bang Quạ và các bang phái khác, tôi sẽ tìm cơ hội liên hệ với anh sau.]

Sau đó do dự viết tiếp.

[Còn có…]

Xem xong nội dung tờ giấy, Trần Vũ kinh ngạc vì Sở Hành lại nghĩ xa như vậy, cậu làm động tác OK trước cửa sổ, xoay người đi vào rừng.

[ĐGN] Chương 7

Chương 7

【 tác giả có lời muốn nói: 】

Dự báo trước… Đệ tử sắp xuất hiện

—– vô truyện —–

Hôm nay, Chu Diệc Thần không tới.

Sở Hành ăn tối xong, nhìn hầu gái dọn dẹp bát đũa, nhẹ nhàng đóng cửa rời đi.

Không phải anh chưa từng nghĩ đến việc dò la tin tức từ người hầu, chỉ là… Hắn đi rồi, những đồng nghiệp bị nhốt giờ đang ở đâu?

Hơn nữa, nhiệm vụ thất bại lại chết rất nhiều người, anh không còn mặt mũi quay về trụ sở.

“Mình nên làm gì đây?” Sở Hành nhìn mắt cá chân bị xích, vẻ mặt có chút u buồn.

Anh cầm áo ngủ, đi vào phòng tắm.

Vì xích ở chân khiến cửa phòng tắm bị kẹt, không thể đóng lại, việc này khiến anh rất khó chịu.

Cửa phòng ngủ bị khóa, chỉ Chu Diệc Thần là có thể mở.

Ngoại trừ thời gian làm việc, người hầu đều ở những thị trấn lân cận.

Bồn tắm đã được xả đầy nước, Sở Hành tắm qua loa ở ngoài rồi ngâm mình vào bồn tắm.

Tiếng xích va chạm khiến anh cảm thấy khó chịu.

Sở Hành nhìn dấu hôn xanh tím chi chít trên người, cắn môi.

“Nếu chỉ giết Chu Diệc Thần thì nhân từ với hắn quá.” Anh nghĩ, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng.

Nhất định… Phải… Tìm cách…

Đột nhiên cửa phòng tắm bị mở ra, Sở Hành nhìn qua, là Chu Diệc Thần.

Hình như hắn vừa đi bàn chuyện công việc, tóc mái vuốt ngược bằng keo xịt tóc, áo vest được cởi ra, mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng, hắn duỗi tay cởi cúc áo, ném cà vạt xuống đất, mặc quần tây đen, đi chân trần bước về phía Sở Hành.

Lông mày Chu Diệc Thần là lông mày lưỡi kiếm, vừa rậm vừa thẳng, trông rất khí khái, nhưng khuôn mặt lại non nớt, nên lúc hắn ăn mặc như vậy, khiến Sở Hành liên tưởng đến học sinh trốn học đi chơi hộp đêm.

Vẻ ngoài như này, thế mà lại là ông trùm xã hội đen có thế lực lớn nhất thành phố Z, anh nghĩ kiểu gì cũng cảm thấy khó tin.

“Sở Hành.” Chu Diệc Thần gọi, không cởi quần áo mà ngồi luôn vào bồn tắm, nước trong bồn tràn ra một nửa, anh chưa kịp phản ứng, đã bị hắn nắm lấy bả vai ấn xuống nước.

Cả người được nước ấm bao quanh, Chu Diệc Thần hôn đôi môi lạnh lẽo của Sở Hành.

Bởi vì trời sắp vào thu, nhiệt độ bên ngoài tương đối thấp, huống hồ biệt thự còn ở vùng ngoại ô, thời tiết sẽ lạnh hơn nội thành một chút.

“Ưm…” Không thể nín thở được nữa, Sở Hành đẩy Chu Diệc Thần ra, ngóc đầu lên khỏi mặt nước, ghé vào bồn tắm há miệng thở dốc.

Anh liếc nhìn hắn, thấy người nọ vẫn bình tĩnh thở đều, tóc trên trán rũ xuống, từng giọt từng giọt nhỏ xuống mặt nước.

Chu Diệc Thần ôm lấy eo Sở Hành, đầu gối chen vào giữa hai chân anh, cúi đầu cắn lên vú anh.

Đầu tóc ướt đẫm cọ vào ngực làm anh cảm thấy ngứa ngứa, Sở Hành đẩy Chu Diệc Thần ra, đôi mắt sáng ngời nhìn anh đầy nghi hoặc.

Hôm nay hắn hành động không giống thường ngày, lúc hôn còn có mùi rượu, Sở Hành xác định, hắn uống say rồi.

Mái tóc ướt đẫm vẫn còn nhỏ nước, đôi môi đỏ mọng, khuôn mặt trẻ con tràn đầy khao khát, áo sơ mi màu trắng bị nước làm cho ướt nhẹp dính sát vào người, cơ ngực săn chắc, trước ngực còn có hình vẽ gì đó, Sở Hành không để ý, di chuyển tầm mắt xuống dười, thấy đường nhân ngư ở phần cơ bụng Chu Diệc Thần.

Dáng người… Đẹp như vậy sao…?

“Không được ư?” Hắn nói, ôm lấy cơ thể cứng đờ của Sở Hành, vùi đầu vào ngực anh, nhưng không làm gì cả.

Anh nuốt nước miếng, trong đầu tràn đầy hình ảnh cơ bụng Chu Diệc Thần.

“Sở Hành… Sở Hành…” Hắn liên tục gọi tên anh, giọng nói cầu xin.

Giọng nói Chu Diệc Thần lúc này có lực sát thương phải gọi là 10/10.

Nhưng Sở Hành vẫn không đáp lời, hắn ngẩng đầu, cẩn thận hôn lên môi anh.

Thấy người nọ không phản kháng, Chu Diệc Thần dời tay về phía mông, ngón tay nương theo nước bôi trơn hậu huyệt.

“Ưm…” Sở Hành khẽ nhíu mày, nước vào rồi.

Anh vẫn không hiểu, tại sao lúc trước mình lại chủ động hôn môi hắn, mà cũng không hiểu, tại sao anh lại ngấm ngầm đồng ý hành vi hiện tại của Chu Diệc Thần.

Nếu hồi trước chủ động hôn là do hành động theo dục vọng, vậy bây giờ…

“Á…” Đau đớn làm Sở Hành thoát khỏi suy nghĩ miên man.

Chu Diệc Thần vươn đầu lưỡi liếm xương quai xanh rồi lưu lại một dấu răng: “Như này để đánh dấu rằng, anh là của em.”

Sở Hành đang nghĩ nếu như nhấn hắn xuống nước khiến hắn ngạt thở mà chết thì xác xuất thành công là bao nhiêu.

Sau khi khuếch trương đơn giản xong, Chu Diệc Thần không trực tiếp tiến vào, mà cọ xát huyệt khẩu, ngón tay sờ soạng khắp người anh.

Sở Hành bị hắn sờ nổi lên phản ứng, tay nắm chặt lấy thành bồn, mở miệng nói: “Đừng đùa…”

Lời vừa thốt ra, anh mới ý thức được giọng nói của mình mềm nhũn như đang làm nũng, anh mấp máy môi.

Mình bị sao vậy?

Nhưng Chu Diệc Thần không cho Sở Hành thời gian suy nghĩ, duỗi tay nâng chân trái anh lên, quy đầu để trước hậu huyệt, một phát đi vào.

“A…” Lối đi có hơi khô khốc, nhưng lại bị khoái cảm phong phú đánh úp cơn đau.

Không được, bây giờ Chu Diệc Thần đang say, anh nên… Kiếm chút thông tin từ hắn.

“Em… Ưm a… Đi… Đi a… Đi đâu đấy ưm a…” Sở Hành rên, giọng nói thay đổi theo tiết tấu của Chu Diệc Thần.

“Đi bàn chuyện công việc.” Hắn nói, môi đặt lên cổ anh, lưu lại một dấu hôn.

“A… A… Cùng… Cùng với ai… Ưm a…”

“Anh Vương, anh đã từng gặp qua.” Chu Diệc Thần nói xong, bắt đầu liếm đầu vú Sở Hành.

Anh cảm giác như bản thân sắp bị hắn hút ra sữa tươi, nhưng lại nhớ tới mình là đàn ông, lo lắng trong lòng liền vứt hết sau đầu.

Khoái cảm quá mức mãnh liệt, Sở Hành cắn môi, cố gắng để bản thân tỉnh táo.

Anh Vương là một nhân vật có tiếng ở thành phố Z, thủ lĩnh băng nhóm Quạ. Anh ta và Chu Diệc Thần, một người buôn lậu ma túy, một người buôn lậu vũ khí, cả hai đều là đối tượng được cảnh sát theo dõi nghiêm ngặt.

Hai người từ trước đến nay rất không hợp nhau, công việc còn bất đồng chứ chưa nói đến hợp tác, sao bây giờ lại cùng nhau bàn chuyện công việc?

“Hai người a a… Chậm ưm… Chậm một chút a ưm… A…”

Dương vật nhếch lên giữa hai chân cũng bị Chu Diệc Thần nắm lấy, khoải cảm từ phía trước lẫn phía sau khiến Sở Hành chỉ có thể há miệng rên rỉ chứ không nói được lời nào, tay đang đặt trên vai cũng tự động vòng lấy cổ Chu Diệc Thần, cả người dính sát vào hắn.

Sở Hành cảm thấy bản thân sắp đạt tới giới hạn, anh cúi đầu, trút hết giận dữ cắn xuống bả vai Chu Diệc Thần, nhắm mắt bắn ra.

Một chút tinh dịch bắn vào áo sơ mi hắn, phần còn lại nổi lên mặt nước.

Chu Diệc Thần bế Sở Hành ra khỏi bồn tắm, anh bị ấn lên tường, hai chân mềm nhũn, dương vật thô to vẫn như cũ, không chút lưu tình thao sâu vào trong hậu huyệt sưng đỏ của anh.

“A a… Chu ưm… Chu Diệc Thần ưm a… A a…”

“Chậm một chút… A ưm a… Chậm ưm a… A…”

Hôm nay Sở Hành không thấy thoải mái, định tắm xong rồi đi nghỉ, nhưng lại không kiểm soát được làm thêm một trận với hắn, bây giờ cả người ướt đẫm ra khỏi bồn tắm, chỗ nào trên người cũng lạnh,ngoại trừ… Ngoại trừ nơi giao hợp của hai người.

Cả người trần trụi ghé vào vách tường, mông vểnh lên như đang chủ động cầu hoan, Sở Hành cảm thấy có chút kì lạ.

Mình bị ép… Bị ép…

Anh liên tục tự nhủ trong lòng.

Dương vật đang thúc vào bỗng nhiên dừng lại, Chu Diệc Thần xoay người Sở Hành, để anh đối mặt với hắn, anh nhìn hắn, cảm thấy ánh mắt người nọ… Ánh lên vẻ thâm tình.

Sở Hành tim đập thình thịch.

Môi bị chặn lại, lần này Chu Diệc Thần hôn rất ôn nhu, anh cảm thấy đây là nụ hôn mà các cặp đôi thường dành cho nhau.

Một chân bị nâng lên, thân thể được lấp đầy một lần nữa.