[LTMSCBĐTTHBN] Chương 1: Lãnh thiếu cùng bá đạo tổng tài

Chương 1: Lãnh thiếu cùng bá đạo tổng tài

Truyện sẽ có mấy từ bậy, nếu mọi người phản cảm thì quay xe còn kịp =)))

Trong một căn phòng cho thuê nhỏ hẹp, Diệp Lãnh từ từ tỉnh dậy.

Vì ngủ một đêm trên ghế sô pha không đến 1 mét, xương cốt cả người đều đau, chân tê rần, muốn vặn vẹo cổ nhưng không được, hình như là bị sái cổ.

Cơ thể không khỏe mạnh làm cậu mau chóng tỉnh táo, đã ăn mười tám cái nồi bánh chưng nhưng đây là lần đầu tiên bị sái cổ, cậu cảm thấy có chút kì lạ.

Cho đến khi Diệp Lãnh để ý tình trạng hiện tại của bản thân, cảm giác kì lạ liền biến thành kinh ngạc.

Mọi vật dụng trong căn phòng đều chất chồng vào một chỗ, ly nước sứt mẻ đặt trên bàn trà làm bằng nhựa chất lượng kém, vài tờ giấy ăn đã qua sử dụng nằm vương vãi dưới đất, nhìn như một đống hỗn độn.

Nếu nói nơi này vẫn trong phạm vi chịu đựng của cậu, thì người đàn ông đang nằm trên chiếc giường nhỏ cách đó không xa đã khiến Diệp Lãnh luôn sống trong nhung lụa hoàn toàn nổi giận.

Cậu không nói gì từ sô pha lao xuống, nổi giận đùng đùng đi qua, xốc chiếc chăn trên người đàn ông, hung hăng hỏi: “Anh là ai, đụ má tôi đang ở đâu?”

Dưới tình thế cấp bách, cậu còn không nhìn rõ mặt người đàn ông.

Tận đến khi đối phương mở mắt, hắn mới bất giác phản ứng lại: “Cái định mệnh, cậu sống nhàn rỗi đến đau buồi quá hay sao còn đi bắt cóc ông đây?”

Diệp Lãnh và Cố Bạc Tình đã quen với cánh bướm dối gian trong các buổi tiệc xã giao.

Hai người luôn là đối tượng số một được người khác nịnh bợ, vua không thấy vua, đến khi cả hai gặp nhau thì chắc chắn sẽ tạo ra tia lửa… Lửa theo đúng nghĩa đen.

Bởi vì Diệp Lãnh không quen nhìn bộ dạng kiêu ngạo, ta đây có tiền của Cố Bạc Tình, nên đã cầm mấy cây diêm đi dọa hắn, cuối cùng không cẩn thận đốt luôn quần áo mình, sau đó nhảy vào bể bơi dập lửa, còn không quên kéo theo Cố Bạc Tình thơ ơ, lạnh nhạt xuống cùng.

Từ đó, tất cả mọi người đều biết, tiểu thiếu gia nhà họ Diệp và thái tử nhà họ Cố không ưa nhau.

Suy nghĩ của Diệp Lãnh về Cố Bạc Tình: Anh là ai, tôi không biết anh, anh đi ra đi.

Cái nhìn của Cố Bạc Tình về Diệp Lãnh: Đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm.

Nên lúc này hai người mặt đối mặt, đều trợn tròn mắt nhìn nhau.

Cố Bạc Tình xoa huyệt thái dương, ngồi dậy, vì tối qua uống quá nhiều rượu, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo, nhưng vẫn theo phản xạ nheo mắt lại, dùng đôi mắt sắc bén đánh giá Diệp Lãnh, không cho bản thân ở thế thượng phong rơi xuống hạ phong.

“Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?” Diệp Lãnh cảm thấy tình hình không đơn giản.

Cậu cũng chỉ buột miệng hỏi hắn, thật ra Diệp Lãnh biết rõ Cố Bạc Tình chán ghét mình, cậu không cần thiết phải biến mình thành thằng ngốc như vậy.

Cậu không lãng phí thời gian chờ Cố Bạc Tình tỉnh táo lại, mà đi quanh phòng trọ một vòng, phát hiện cửa không khóa, cũng không có dấu vết giam giữ trái phép.

Xung quanh phòng tràn đầy hình ảnh sinh hoạt hàng ngày, quyển vở trên bàn còn viết tên của Diệp Lãnh.

Mở ra đã thấy bài thi 0 điểm đập vào mặt, Diệp Lãnh không thể không thừa nhận, nét chữ kiêu ngạo này, ngoại trừ cậu không còn ai có thể viết ra.

Cố Bạc Tình nhân lúc cậu đi quanh phòng tìm manh mối, hắn dần tỉnh táo lại, não bắt đầu hoạt động.

Hắn khó chịu cởi chiếc áo khoác bám đầy bụi trên người, đứng cạnh giường lúng túng không biết làm gì: “Đây là chỗ khỉ gió nào vậy?”

“Tôi có suy đoán.” Diệp Lãnh nhỏ hơn Cố Bạc Tình năm tuổi, nên suy nghĩ hơi viển vông một chút.

Cậu cầm lấy điện thoại lỗi thời trên ghế sô pha, kiểm tra lịch sử trò chuyện và ảnh chụp bên trong, đưa ra một giả thiết hết sức phi lý: “Anh có nghĩ hai chúng ta xuyên qua đây không?”

“Tôi nghĩ cậu chưa tỉnh ngủ.” Cố Bạc Tình mỉa mai.

Diệp Lãnh ném điện thoại cho anh: “Không tin thì tự mình xem đi.”

Lướt nhanh nội dung trong điện thoại, Cố Bạc Tình không thể không thừa nhận mọi chuyện có chút kì lạ.

Giống như những gì Diệp Lãnh nói, nơi này tràn ngập dấu vết sinh hoạt của bọn họ, thậm chí trong điện thoại còn có tin nhắn Cố Bạc Tình gửi cho người khác mấy tháng trước và ảnh anh thân mật chụp chung với Diệp Lãnh.

“Đây chắc chắn là Photoshop.” Cố Bạc Tình quyết đoán xóa ảnh.

Thật ra Diệp Lãnh cũng không tin mình đã xuyên qua, phát hiện bản thân và Cố Bạc Tình thân mật chụp ảnh khiến cậu vẫn chưa thể thích ứng.

Nhưng nhìn Cố Bạc Tình bày ra vẻ mặt “bố mày đéo tin”, cậu không nhịn được trêu chọc: “Cố tổng, anh nghĩ chuyện này như nào?”

Cố Bạc Tình ngồi xuống mép giường, nhăn mày, tay nắm chặt, đặt lên đầu gối, ngồi kiểu trầm tư, nói với cậu: “Tìm thêm manh mối khác, tôi sẽ liên hệ với thư ký Vương.”

Thấy Diệp Lãnh vẫn không nhúc nhích, anh không để ý cảm xúc của đối phương, tiếp tục ra lệnh: “Cậu không có gì làm thì lên mạng tìm tin tức về Cố gia và Diệp gia, nếu chúng ta xảy ra chuyện, chắc chắn bọn họ sẽ không ngồi đấy mặc kệ.”

Hắn sắp xếp công việc rõ ràng cho cậu, nhưng Diệp Lãnh được nuông chiều từ nhỏ, chưa bao giờ bị người khác ra lệnh như này.

Nếu không phải vì biết tình hình bây giờ không nên cãi nhau, Diệp Lãnh đã sớm trở mặt từ lâu.

Cũng may Diệp Lãnh không phải người không thấy rõ tình hình, cho dù trong lòng chửi Cố Bạc Tình từ đầu đến chân, nhưng động tác tay không hề chậm lại.

Cậu lên mạng tra cứu tìm tòi, vừa bực tức vì tốc độ mạng như rùa bò, vừa chu miệng chửi điện thoại cổ lỗ sĩ khó sử dụng, tóm lại từ đầu đến cuối miệng nói không ngừng nghỉ.

Vốn dĩ Cố Bạc Tình cảm thấy cậu là loại người không biết làm gì, chỉ biết ăn chơi đú đởn, suốt ngày phá của, bây giờ còn phải ở chung một phòng với cậu, cả người khó chịu mất tự nhiên.

Hắn bắt đầu bực mình vì gọi năm sáu cuộc điện thoại nhưng không ai bắt máy, số nào cũng báo không tồn tại.

“Âu shịt.” Đúng lúc này, giọng Diệp Lãnh vang lên: “Không phải chứ? Mình đoán đúng rồi sao?”

Cố Bạc Tình vội vàng tới bên cạnh cậu: “Chuyện gì vậy?”

Diệp Lãnh đặt điện thoại trước mặt anh: “Không có một chút tin tức về Diệp gia và Cố gia, nhưng tôi tìm được hai quyển tiểu thuyết.”

“Một quyển tên là… 《Yêu đương với cô gái trên sân trường》? Cái tên cục cứt gì vậy?” Cậu vừa nói vừa rap: “Còn một quyển tên là… 《Tổng tài bá đạo cực kỳ yêu tôi》, cùng chung tác giả.”

Cố Bạc Tình chưa kịp khiển trách cậu vì toàn tìm mấy thứ linh tinh, mắt đã liếc đến hàng chữ nhỏ trên bìa truyện.

Một quyển là “Cố Bạc Tình x Tô San”.

Một quyển là “Diệp Lãnh x Tô Manh”.

Cố Bạc Tình: …

Diệp Lãnh cũng đang chú ý tới hai dòng chữ: …

Đây thật sự là vấn đề lớn.

.

Diệp Lãnh, giang hồ gọi là Lãnh thiếu.

Học sinh của học viện quý tộc Thánh Mã Cách Lệ, gia đình giàu có, diện mạo xuất chúng đúng kiểu nam thần học đường.

Cố Bạc Tình, giang hồ gọi là Cố tổng.

Chủ tich tập đoàn Cố thị, có số tài sản kếch xù.

Hai nam chính trong hai quyển tiểu thuyết, từ tên, bối cảnh gia đình cho đến các mối quan hệ, đều giống y đúc Diệp Lãnh và Cố Bạc Tình.

Thông tin này khiến hai người ngồi trước màn hình điện thoại không thể không dấy lên nghi ngờ trong lòng.

Trong quyển tiểu thuyết về Diệp Lãnh, nữ chính Tô Manh – một cô gái trong sáng, ngây thơ, đơn thuần, không bao giờ để ý đến cậu. Sau khi nói chuyện, tiếp xúc một hồi, nữ chính đã rơi vào lưới tình, cảnh yêu đương của hai người còn được tác giả viết tận hai mươi vạn chữ.

Theo tình tiết trong truyện, nam chính hành xử y như mấy thằng mắc bệnh tâm thần.

Cậu thích Tô Manh một thời gian, rồi quay sang không thích Tô Manh, sau đó lại đối xử tốt với Tô Manh, đối xử tốt xong thì đi ngược Tô Manh sống không bằng chết.

Cứ coi như Diệp Lãnh trong truyện đang trải qua khoảng thời gian khó ở nên mới hành xử ngu người vậy đi. Cậu chuyển qua đọc văn án và bình luận của quyển tổng tài bá đạo.

Ngay từ dòng bình luận đầu tiên đã có thể nhận ra mạch suy nghĩ của độc giả không hề bình thường:

Là một tổng tài bá đạo, Cố Bạc Tình không chỉ bá đạo, lại còn bạc tình.

Nói có sách mách có chứng, khiến người khác không thể không tin.

Mặc dù bình luận này thổi bay vị tổng tài bá đạo lên chín tầng mây, nhưng Diệp Lãnh không ngại đoán Cố Bạc Tình trong truyện… Cũng mắc bệnh tâm thần đéo khác gì cậu.

Mà hành vi phạm tội còn nghiêm trọng hơn cả Lãnh thiếu.

Vị tổng tài bá đạo này không chỉ có vấn đề về đầu óc, còn biết rõ pháp luật và cách phạm luật.

Đầu hắn lúc nào cũng tính toán kế hoạch phạm pháp.

Cậu đi đến bên cạnh Cố Bạc Tình, nhẹ nhàng vỗ vai hắn: “Anh chửi tôi? Vậy sao anh còn khốn nạn hơn tôi vậy?”

Cố Bạc Tình: …

Hành vi của nhân vật, vui lòng không liên lụy tới bản thể chính.

Diệp Lãnh không quan tâm mắt anh tràn ngập sát khí, ngược lại càng nghĩ càng thấy buồn cười: “Tôi là thằng não tàn hai mươi vạn chữ, anh làm thằng thần kinh tận ba bộ lận, tổng cộng một trăm vạn từ, trâu bò vãi cứt.”

Cố Bạc Tình không muốn nói chuyện với cậu về vấn đề này, hắn cũng không hiểu lý do Diệp Lãnh vui vẻ là gì.

Cậu ta có biết tình hình bây giờ của bọn họ tồi tệ đến mức nào không?

Cố Bạc Tình liếc nhìn Diệp Lãnh, chậm rãi mở miệng kết luận: “Nhân vật trong hai quyển tiểu thuyết cùng tên với chúng ta, như vậy có thể tạm thời giải thích là do trùng hợp, nhưng ngay cả bạn bè họ hàng thân thích cũng miêu tả y hệt, không sai một chữ… Trước mắt chỉ có thể suy đoán rằng chúng ta chính là nhân vật trong truyện.”

“Gần đúng với ý tôi.” Diệp Lãnh thấy hắn nói đến chuyện chính, cũng thu lại nụ cười.

“Cậu không lo lắng chút nào sao?” Cố Bạc Tình hỏi: “Nếu nơi này mới là thế giới thực, mà chúng ta chỉ là nhân vật trong truyện, vậy thế giới hai ta sinh sống là cái vẹo gì?”

“Không lo lắng.” Diệp Lãnh làm vẻ mặt “bố mày cân tất”, nói: “Thế giới của chúng ta không phải thế giới giả, không chừng căn phòng này chính là nơi quyển truyện được viết ra, huống chi hai ta còn là nhân vật chính.”

Im lặng một lúc, cậu dựa vào sô pha tiếp tục cợt nhả: “Coi như đây là trải nghiệm sống, không chừng một ngày nào đó chúng ta có thể xuyên về.”

Cố Bạc Tình không được lạc quan như cậu: “Nếu không xuyên về thì sao?”

“Không thể như vậy được.” Diệp Lãnh kiên định: “Nói không chừng những gì chúng ta thấy đều là mơ, anh thử nghĩ xem, ngoài đời làm gì có mấy chuyện ảo tung chảo kiểu này.”

Cố Bạc Tình không cùng quan điểm với cậu.

Hắn cảm thấy Diệp Lãnh có vấn đề về đầu óc, không khác gì nữ chính trong sáng, ngây thơ, ngốc nghếch, chẳng trách trong truyện cậu lại nói… Tô Manh, cùng ngược nhau nào.

Cố Bạc Tình hoàn toàn quên mất bản thân còn có ba bộ truyện, hắn quyết định không giảng đạo lý cho cậu, nhỡ nói nhiều đau buồi thì chết. Diệp Lãnh cũng không thể ở cùng với hắn. Nói thẳng ra từ một công tử nhà giàu biến thành thằng nghèo hèn không một xu dính túi đã khó chấp nhận rồi, lại còn xuyên qua cùng Cố Bạc Tình, cảm giác này không khác gì bị người ta đá từ trên đỉnh núi xuống.

Hai người kìm nén cảm giác muốn xông lên chửi nhau, tìm thấy vài chục tệ ít ỏi trong nhà.

Sau khi tính toán tiền chi tiêu mỗi tháng phải tối thiểu 1.000 tệ, hai người chưa từng đau đầu vì tiền lại rơi vào trầm mặc.

“Tôi nghĩ chúng ta phải đi tìm việc.” Diệp Lãnh nói.

“Cậu tốt nghiệp cấp 3 rồi à?” Cố Bạc Tình vô tình đập nát tương lai tốt đẹp cậu vừa hướng tới.

Diệp Lãnh hừ một tiếng: “Không nhất thiết phải tốt nghiệp cấp 3 mới tìm được việc.”

Cậu nói, chỉ vào cửa sổ pop-up rác trên trang web: “Ví dụ như công việc ở trang trại heo, lương tháng 5.000 tệ, tôi cảm thấy rất phù hợp với bản thân mình.”

Tại vì bây giờ đang có trang reup truyện, nên đây sẽ là hai trang chính chủ của truyện nhé :

WordPress : https://mummim15.wordpress.com/2021/05/27/lanhthieu/

Wattpad : https://www.wattpad.com/story/272815696?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=Pibiiiiiiiiiii&wp_originator=BZLL%2BKOEt494l6pRBP03OiJUdlWE36qW3ddKAnfguGyeXBByyHSaDKi29%2FDc8jLkvD5Zvhfs7Xphu%2FVgjMGdAz%2Fx%2B9E4nVylY2RGYAJJVks9m8GUhWBIci07j3dEfY

Mục Lục

Chương 2

Author:

Xẻ dọc núi đôi đi tìm vợ, cúc hoa chờ đợi trái dưa xanh ~

Leave a comment