[LTMSCBĐTTHBN] Chương 19: Cu li

Chương 19: Xã súc

Đến tận khi Thư Triết không thấy bóng lưng bọn họ nữa, Diệp Lãnh và Cố Bạc Tình mới buông đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau.

Hai người không có nhiều lời để nói, Diệp Lãnh xoa nắn đầu ngón tay một chút, cảm giác kì lạ lan ra khắp bàn tay.

Cũng không hẳn là ghét.

Không giống lần đầu bị chị Trần bắt nắm tay, cảm giác lúc đấy như hận không thể băm nát cánh tay mình.

Có lẽ do bọn họ đã quen — ngủ cùng nhau trên một chiếc giường, hành động thân mật cũng từng làm, không cần thiết phải xấu hổ khi nắm tay.

Huống chi cái nắm tay, là để chứng minh với nguyên thân rằng, bọn họ không có gì mờ ám.

Diệp Lãnh khẳng định mình không thể sống giống nguyên thân, vì bọn họ là hai người hoàn toàn khác nhau.

Đợi bao giờ kiếm đủ tiền, cậu và Cố Bạc Tình sẽ đường ai nấy đi. Nếu bây giờ không lấy lại công bằng cho nguyên thân, cậu vĩnh viễn không có thêm cơ hội lần nào nữa.

Tuy phân chia rõ ràng như vậy, nhưng Diệp Lãnh vẫn cảm nhận được cảm giác tê dại không thể chối bỏ giữa các kẽ ngón tay.

Cố Bạc Tình thấy cậu nhìn chằm chằm tay mình một lúc lâu, vốn định biến chuyện này thành một khoản thu nhập, nhưng cảm giác khó chịu như virus lây bệnh, lây sang cả hắn.

Hắn bắt đầu nhớ lại xúc cảm vừa nãy.

Tay Diệp Lãnh như tay trong truyện tranh, thon dài mảnh khảnh, đốt ngón tay rõ ràng, mu bàn tay có nốt ruồi nhỏ màu đỏ hình miệng hổ.

Làn da cậu trắng nõn, bàn tay cũng không ngoại lệ, chỉ có phần khớp xương là hồng hào, nhìn trông rất đẹp.

Dĩ nhiên Cố Bạc Tình không quan sát nhiều như vậy, hắn chỉ cảm thấy mu bàn tay cậu mịn màng, còn hơi man mát lành lạnh.

Vì dạo này cậu chăm chỉ làm việc, nên lòng bàn tay chai mòn đi không ít, khiến người khác cảm thấy thương tâm.

So với tay hắn, tay Diệp Lãnh nhỏ hơn một chút.

Nên lúc nắm cũng thấy thoải mái.

Bầu không khí trầm mặc kì lạ bao trùm Diệp Lãnh và Cố Bạc Tình hồi lâu.

Cuối cùng, Cố Bạc Tình cũng nghiêm túc mở miệng: “Không thì chúng ta cùng đi chặt tay.”

Diệp Lãnh gật đầu lia lịa: “Ý kiến hay.”

Tất nhiên bọn họ không thật sự chặt tay, chỉ mượn cái cớ này để thể hiện cảm xúc chán ghét của bản thân, chối bỏ cảm giác kì lạ ban nãy.

Thấy đối phương cũng nghĩ như vậy, bọn họ thầm thở phào trong lòng.

Sau khi Cố Bạc Tình bình tĩnh lại, hắn lấy một tờ giấy, viết lên rồi đưa cho Diệp Lãnh.

Diệp Lãnh đọc xong, sợ ngây người: “Sao lại vậy?”

“Cậu thuê diễn viên, tất nhiên phải có phí biểu diễn.” Cố Bạc Tình không thấy bản thân làm vậy là sai: “Bánh kem lần trước vì lợi ích đôi bên, tôi không tính, nhưng lần này là chuyện của cậu. Nếu về sau tôi yêu cầu cậu phối hợp diễn, tôi cũng sẽ trả phí cho cậu.”

Diệp Lãnh giật giật khóe miệng: “Có phải anh biết hai ngày nữa tôi được nhận lương nên mới làm như này đúng không?”

Cố Bạc Tình thờ ơ nói: “Muốn trách thì trách Thư Triết.”

Diệp Lãnh nghe đến đây thì nổi giận.

Cậu vừa cay đắng chuyển tiền cho Cố Bạc Tình, vừa ngồi trên sô pha nói mấy lời “An ủi”, “Thân tình” về Thư Triết: “Đầu óc tên Triết này có vấn đề sao? Tôi đã gọi cảnh sát can thiệp, mà vẫn dám bén mảng tới đây?!”

“Chó cùng rứt giậu.” Cố Bạc Tình không cảm thấy kì lạ: “Hồi trước Diệp Lãnh luôn đắn đo do dự, bỗng thoát khỏi sự không chế của bọn họ, chắc chắn hai người đấy rất lo lắng. Hơn nữa bọn họ làm vậy cũng chỉ bị phạt nhẹ, tối đa không quá 500 tệ.”

Hắn thờ ơ nhắc nhở Diệp Lãnh: “Không chừng nhược điểm của bọn họ đang nằm trong tay cậu, nếu không Thư Triết cũng không tìm cậu nhiều lần như vậy.”

Diệp Lãnh không định can thiệp vào chuyện của nguyên thân.

Nhưng cậu không chịu được sự phiền phức của Thư Triết.

Những lời tàn nhẫn cậu nói hôm nay không phải nói giỡn, Thư Triết đã chạm đến giới hạn của cậu.

Cậu tỏ rõ thái độ như vậy, Thư Triết không những không cúp đuôi rời đi, mà còn động thổ trên đầu thái tuế.

Vậy đừng trách cậu không có tình người.

.

Cậu chửi om sòm trong lòng một hồi, nhưng hôm sau vẫn mơ màng bò dậy đi làm.

Cuộc sống của một cu li như con quay xoay tròn, đã xoay thì không dừng lại được.

Ông Chu đồng ý cho Diệp Lãnh nghĩ phép mỗi tháng hai lần, nhưng không có khái niệm cuối tuần.

Vì phải làm ở quầy bán quà vặt, nên thứ bảy là ngày Diệp Lãnh bận rộn nhất.

Nhưng tâm trạng hôm nay của cậu rất tốt, vì cuối cùng cũng tới ngày lãnh lương.

Dạo gần đây, cậu kiếm được không ít tiền từ chỗ Chu Vận Y, càng ngày càng thấy khoản thu nhập này thật dễ kiếm, gần bằng tiền lương nuôi heo.

Địch Húc Nghiêu đã ở trại heo được nửa tháng, hắn cũng không thường xuyên quấy rầy cậu, phần lớn đều lặng lẽ chăm heo, chưa khiến cậu phải khó chịu bao giờ. Thỉnh thoảng sẽ rút ngắn quan hệ của hai người và hỏi Chu Vận Y đang ở đâu, lần nào cũng bị Diệp Lãnh trả lời qua loa.

Thái độ sợ hãi của bác tài chở heo với Địch Húc Nghiêu đã khiến Diệp Lãnh cảm thấy hoang mang.

Nhưng lúc hỏi Chu Vận Y, người luôn nhắc cậu phải cẩn thận Địch Húc Nghiêu, giờ lại ngậm miệng không nói gì, bảo cậu đừng quan tâm tới chuyện này.

Diệp Lãnh cảm thấy có gì đó không bình thường, nhưng cũng không dám hỏi nhiều.

Dù sao cậu chỉ muốn kiếm tiền cho mình, không đến mức đắc tội với Địch Húc Nghiêu.

Gần tới tháng chín, hôm nay sau khi Địch Húc Nghiêu quét xong chuồng heo, hắn chủ động bắt chuyện với Diệp Lãnh: “Anh Lãnh, em sắp khai giảng.”

Diệp Lãnh cảm giác bản thân mơ hồ nghe thấy tiếng tờ tiền bay ra khỏi tay mình: “Ồ.”

Địch Húc Nghiêu thấy cậu tỏ ra như vậy, ánh mắt thâm trầm, nhưng lại nhoẻn miệng cười: “Anh không cần nhớ tới em, trường cấp ba của em gần đây. Ngoại trừ thời gian học, em đều trọ ở trường, cuối tuần có thể về nhà gặp anh.”

“Ừm.” Diệp Lãnh gật đầu, tâm trạng phức tạp, nhưng không định nhớ tới hắn.

Địch Húc Nghiêu đã quen với tính cách của cậu, không quan tâm việc cậu tỏ ra lạnh lùng, cười rạng rỡ như ánh mặt trời: “Anh Lãnh thì sao? Tiếp tục làm việc ở đây ạ?”

“Tất nhiên.” Diệp Lãnh không có hứng thú với việc đi học, chỉ cần nghĩ tới đống kiến thức trong sách vở đã không nhịn được ngáp một cái. Để tránh cho Địch Húc Nghiêu cảm thấy cậu trả lời lấy lệ, cậu suy nghĩ hồi lâu rồi quan tâm hỏi một câu: “Em học trường cấp ba nào?”

“Trường trung học phổ thông Y.” Địch Húc Nghiêu nói: “Em muốn học ở trường đại học Y, nên mới thi vào đây.”

“Vậy thì tốt.” Diệp Lãnh gật đầu, bỗng nhớ tới tối qua cậu thu thập tư liệu về Thư Triết, vì công việc khó khăn, nên ba Thư Triết bị điều tới dạy ở trường trung học phổ thông Y, không chừng sẽ gặp được Địch Húc Nghiêu.

Nói lại thấy buồn cười, thầy Tào trong ảnh trông giống người đàn ông trung niên tuấn tú lịch sự, ai ngờ sau lưng ông lại gọi điện quấy rầy ép bức học sinh.

Hình như sau khi nguyên thân bỏ học vì cha con nhà họ Tào, thầy Tào thành công thăng chức… Ai mà không cảm thấy uất ức cơ chứ?

Bây giờ Diệp Lãnh tạm thời chưa nghĩ ra biện pháp trả thù, chỉ có thể chửi hai cha con rác rưởi nhà kia trong lòng một trận.

Địch Húc Nghiêu cười nói: “Dạ, hai ngày nữa em phải tới trường báo danh, hay chúng ta gọi chị Y Y cùng đi ăn một bữa cơm, em chưa được nói chuyện với chị ấy cả hè rồi.”

Diệp Lãnh nghĩ tới hình ảnh Chu Vận Y chỉ muốn tránh mặt Địch Húc Nghiêu, cậu quyết đoán tính toán, hôm nay là Chủ Nhật, sau đó nghiêm trang nói hươu nói vượn: “Chị ấy đang đi học.”

Địch Húc Nghiêu khi nghe thấy câu trả lời quen thuộc: …

“Anh Lãnh, anh tính sai rồi.” Hắn bất đắc dĩ nói: “Hôm nay là thứ hai, anh phải nói chị ấy đi chơi với bạn.”

Diệp Lãnh biết đứa nhỏ này thông minh, đã đoán được giao dịch của Chu Vận Y và cậu từ lâu.

Nhưng cậu không hề hoảng hốt, nghe lời sửa lại: “Em nói đúng, sao anh có thể quên như vậy nhỉ?”

Địch Húc Nghiêu: …

Không hổ là Diệp Lãnh, gặp nguy không hoảng, bị phát hiện nói dối nhưng vẫn rất bình tĩnh.

Đứa bé lanh lợi?

Diệp Lãnh nói chuyện với hắn vài câu, sau đó tìm ông Chu lãnh lương.

Lần đầu tiên ví tiền trong WeChat vượt quá 3000 tệ, cậu như sắp nở hoa trong lòng.

Không chỉ thế, ông Chu còn thưởng thêm 500 tệ bắt đầu từ tháng sau.

Do đó, cậu càng có động lực làm việc.

Cậu hưng phấn đi về nhà, trên đường còn hào phóng mua cho mình một gói bánh quy nhỏ.

Hồi trước mỗi tháng tiền tiêu vặt của cậu đều lên tới mấy chục vạn, nhưng chưa từng có cảm giác này.

Bây giờ cậu cảm thấy mỗi bước chân trên đường đều nhẹ tựa lông hồng, tuy không giàu có, nhưng cũng thoát khỏi cảnh nghèo không xu dính túi.

Lúc về tới nhà, đứng dưới lầu, cậu thấy chị Trần đang cãi nhau với con ở trước cửa tiểu khu.

Diệp Lãnh nghe một hồi, biết được con chị Trần học lớp 12, được mỗi 200 điểm trong kỳ thi đầu năm. Số điểm này chưa nói tới hệ đại học, hệ cao đẳng cũng không vào nổi.

Con chị Trần đeo chiếc cặp sách nặng trĩu trên lưng, mặc quần áo đồng phục. Rõ ràng bằng tuổi Diệp Lãnh, nhưng so với Diệp Lãnh đã bước vào xã hội từ sớm, trông cậu nhóc nhỏ hơn nhiều.

Cậu thiếu niên cúi đầu, đeo cặp kính dày cộp, trông rất ngoan ngoãn, nhưng lúc cãi nhau với mẹ lại không hề khách khí, mẹ mắng câu nào con cãi câu đấy.

“Về nhà.” Cố Bạc Tình cũng đã tới tiểu khu.

Diệp Lãnh không nhìn nữa, nhỏ giọng cười nói: “Con trai chị Trần bướng thật đấy, chắc đang thiếu đòn.”

Cố Bạc Tình hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Định thi đại học không?”

Diệp Lãnh bỗng giật mình, hiểu ý hắn, Cố Bạc Tình nghĩ cậu đứng ngốc ở đây là vì muốn đến trường.

Thật ra cậu cũng rất hoài niệm quá khứ, chỉ cần đi học, vô lo vô nghĩ, không phải lo lắng chuyện tiền nong.

Hơn một tháng nay cậu đã trưởng thành lên rất nhiều, nhưng cũng phải trả bằng mồ hôi nước mắt, ban nãy bỗng có hứng mua sắm một chút, đứng trước kệ hàng hồi lâu, cuối cùng chọn một gói bánh quy nhỏ.

Cậu nhìn xuống đôi giày thể thao đang đeo, tuy Diệp Lãnh giặt nhiều lần, nhưng có thể nhận ra giày đã cũ. Lúc mới xuyên qua, cậu luôn phàn nàn oán giận, không muốn đi giày người khác từng dùng, mà giờ cậu cũng đã quen.

Không phải cậu không thích cuộc sống hiện tại.

Dù khổ hơn hồi trước rất nhiều, nhưng tiền kiếm được đều dựa vào công sức của cậu.

Nghĩ như vậy, cậu khẽ cười một tiếng, mặt sáng bừng: “Không, tôi cảm thấy bây giờ là tốt rồi.”

Im lặng một chút, cậu nói tiếp: “Hôm nay anh được lãnh lương, bé Cố, tới đây ăn bánh quy, anh cho miếng bánh nè! Chỉ một miếng thôi nha!”

Cố Bạc Tình: …

Hắn nhìn Diệp Lãnh cười vô tâm vô phế, không định nói tiếp chuyện kia nữa.

Sao hắn lại mong Diệp Lãnh chăm chỉ học tập? Sợ do não bị úng nước nên mới quan tâm một câu hỏi đã biết trước câu trả lời.

Tác giả có lời muốn nói:

【Thành tựu giải khóa hôm nay: Không có】 Xin người chơi Cố Bạc Tình không ngừng cố gắng!

Cố tổng của hiện tại: Ôm một cái một trăm tệ, gọi một tiếng ông xã năm mươi tệ, thanh toán tiền:)

Cố tổng của tương lai: Cho em một trăm linh năm tệ, mau gọi ông xã đi o(* ̄3 ̄*)o

Lãnh thiếu: ? Tên ăn mày hồi trước đâu rồi?: )

Chúc mừng Cố tổng tự vả mình trong tương lai!

*¹. Động thổ trên đầu thái tuế: xúc phạm người không nên xúc phạm (người có quyền)

*². Cu li: bản gốc là xã súc, ý chỉ nô lệ công ty, phải làm bạt mạng như trâu chó,…

Đôi lời editor:

Anh Lãnh, sao anh tỉnh vậy anh =)))

Đôi lời của beta:

Tui chờ một ngày anh Tình vả mặt bép bép bép nhé, khum thân 🙂))

Menu

Chương 18

Chương 20

Author:

Xẻ dọc núi đôi đi tìm vợ, cúc hoa chờ đợi trái dưa xanh ~

Leave a comment