[LTMSCBĐTTHBN] Chương 14: Chườm nóng vết bầm

Chương 14: Chườm nóng vết bầm

Lâu rồi Cố Bạc Tình và Diệp Lãnh không ăn pizza.

Hồi trước Cố tổng không thích ăn pizza, vì đối với hắn, pizza thuộc loại thức ăn nhanh, nên không có buổi tiệc rượu nào dùng pizza đãi khách, trừ phi đó là đặc sản ở nơi đấy.

Nhưng hiện tại, hắn lại cảm thấy pizza có thể tạm coi là cơm Tây, cũng không thể không nói, pizza này gấp đôi phô mai…

Thơm vcl!

Diệp Lãnh vừa ăn vừa nhắn tin với Chu Vận Y.

Cậu đã được đối phương chuyển khoản, bây giờ đang nghe cô nói một số việc tất yếu cần lưu ý.

【Y Y: Sau này, chỉ cần thằng nhóc nói muốn tìm chị, em phải trả lời là chị rất bận, rồi chủ động kiếm chuyện vui vẻ tán dóc với nó.】

【Nỗ Lực Vươn Lên: Em phải thật vui sao?】

【Y Y: Chị nói em vui thì em phải vui [mỉm cười]】

【Nỗ Lực Vươn Lên: Được rồi, em nguyện ý tán dóc với cậu nhóc, sao chị biết được?】

Có một thì sẽ có hai, từ lâu Diệp Lãnh đã từ bỏ sĩ diện vì mùi dụ hoặc của tiền.

【Nỗ Lực Vươn Lên: Nhưng lần nào cũng nói chị bận thì có khả thi không?】

【Y Y: Ba Năm Bảy nói chị đi gặp bạn, Hai Tư Sáu nói chị đang chuẩn bị cho kỳ thi năng lực, Chủ Nhật nói chị bận suốt tuần nên muốn nghỉ ngơi một chút… Nhớ rõ chưa?】

【Nỗ Lực Vươn Lên: Nhớ rõ rồi.】

Im lặng một lúc, Diệp Lãnh gõ thêm mấy chữ:

【Nỗ Lực Vươn Lên: Tên nhóc này có thể làm gì vậy?】

【Y Y: Nó là người rất thích ghi thù, nếu không thích em, nó có thể sẽ chèn ép, khiến em phải bỏ việc, hoặc… Dù sao không phải người thích hợp để ở cùng.】

【Nỗ Lực Vươn Lên: Vậy nếu nó thích em?】

【Y Y: Kể tiếp chắc em cũng không tin, về cơ bản sẽ không có chuyện này. Ngoài mặt nó tỏ ra khách sáo với mọi người, nhưng ngoại trừ ba mẹ, nó chưa từng cho ai mặt mũi.】

【Nỗ Lực Vươn Lên: Đây không phải thằng trẻ trâu luôn cho mình là nhất sao?】

【Y Y: Không, đây là thằng trẻ trâu… Đứng nhất toàn tỉnh trong kỳ thi chuyển cấp.】

【Y Y: Nhưng em nói vậy cũng đúng, xem ra là có hiểu biết?】

【Nỗ Lực Vươn Lên: Không gạt chị đâu, mấy năm trước em cũng thích tỏ vẻ như vậy, vì làm thế khiến em cảm giác bản thân giống người đàn ông đẹp trai anh tuấn, phong lưu, phóng khoáng, vạn người mê, những con người tầm thường sao có thể so sánh với em? Nói chung em như người có vấn đề về não bộ.】

【Y Y: Vậy còn bây giờ?】

【Nỗ Lực Vươn Lên: Bây giờ em thích nuôi heo [hoa hồng]】

【Y Y:…】

【Y Y: Đã hiểu, em cảm thấy bản thân có thể thu phục tên nhóc đấy là được.】

Sau khi Diệp Lãnh nhắn tin xong với Chu Vận Y, đặt điện thoại xuống. Vừa ngẩng đầu, đã thấy Cố Bạc Tình đang nhìn cậu.

“Cố tổng, anh nhìn gì đấy?” Diệp Lãnh không có thói quen không nói chuyện lúc ăn cơm và đi ngủ, do Cố Bạc Tình đã ở với cậu một thời gian dài, nên cũng dần buông xuống những lễ nghi đó.

“Hôm nay cậu trúng vé số?” Cố Bạc Tình không mù. Đột nhiên thấy Diệp Lãnh đặt pizza, lại còn khí thế bừng bừng, chắc chắn đã gặp chuyện gì đó.

Không phải hắn cố ý tìm hiểu cuộc sống của bạn cùng phòng lâm thời, mà do tên nhóc viết hết cảm xúc lên mặt.

“Xì.” Diệp Lãnh liếc xéo hắn một cái: “Tôi tìm thêm được một khoản thu nhập, một ngày hai trăm.”

Cố Bạc Tình nhướng mày, số tiền này còn cao hơn tiền lương của hắn: “Cụ thể là việc gì?”

“Trông trẻ.” Diệp Lãnh ngẩng đầu đầy kiêu ngạo.

“Cậu học thuật phân thân sao?” Cố Bạc Tình rũ mắt: “Phân thân làm nhiều việc một lúc?”

Diệp Lãnh hơi khựng lại, nghi ngờ liếc mắt nhìn hắn, dùng dạng câu hỏi y hệt hắn, hỏi lại: “Anh bị ma ám sao? Tôi không nghe lầm chứ? Cố tổng, anh biết tới thuật phân thân? Còn dùng thuật này để trêu chọc tôi?”

Lúc này Cố Bạc Tình mới ý thức được có gì đó không đúng.

Không biết từ khi nào, hắn ngày càng thả lỏng trước mặt Diệp Lãnh.

Có lẽ do hắn không cần cứng ngắc khi ở với Diệp Lãnh, nên lớp vỏ đề phòng cũng ngày càng mỏng dần.

Thậm chí bây giờ hắn còn cảm thấy hưởng thụ khi đấu võ mồm với Diệp Lãnh, coi đó như một gia vị trong cuộc sống.

Hôm qua lúc làm cháy bếp, hắn cũng không hề quên Diệp Lãnh, còn ưu tiên đưa cậu tới nơi an toàn.

Hai người nói chuyện càng ngày càng nhiều, quan hệ cũng không tệ như trước.

Cả hai đều chủ động nhường đối phương, bọn họ cũng bắt đầu coi sự tồn tại của người kia như một thói quen.

Bỗng thấy là lạ trong lòng, nhưng đương nhiên Cố tổng không chịu thừa nhận.

Hắn ăn xong miếng pizza trên tay, thanh nhã đổ nước vào ly, cứ như thứ bản thân ăn không phải pizza, mà là bò bít tết trong một bữa tiệc ở nhà hàng xoay kiểu Pháp: “Tôi không nên biết?”

“Thôi được.” Diệp Lãnh nói thầm một tiếng, dù sao cậu cũng tiện mồm nhắc tới.

Quay về vấn đề của Cố Bạc Tình, cậu thoải mái nhún vai: “Con gái ông chủ nhờ tôi trông em họ giúp cô ấy, không ảnh hưởng đến công việc.”

Cố Bạc Tình nhớ lại suy nghĩ ban nãy của bản thân.

Hắn cảm thấy Diệp Lãnh không phiền phức như trong tưởng tượng, thật ra cậu chỉ là tên nhóc ngốc nghếch ồn ào mà thôi, nhưng hắn không định rút ngắn quan hệ giữa hai người.

Duy trì mối quan hệ plastic với bạn cùng phòng có thể tránh rất nhiều phiến toái, nên suy nghĩ này của hắn chỉ lóe trong chớp mắt rồi bay vút qua.

“Đúng rồi, hôm nay anh gọi tôi có chuyện gì vậy?” Diệp Lãnh không biết suy nghĩ trong lòng hắn, vừa nói vừa lôi quyển sách 《Cách chọn lợn giống và chăm sóc heo mẹ sau sinh》do ông Chu đưa cho, tiện mồm hỏi.

“Chuyện tên nhóc Thư… gì gì đó, giữa trưa hôm nay, tôi rẽ ngang qua tiểu khu thì nhìn thấy hắn.” Cố Bạc Tình nhớ lại hồi sáng lúc đi tiếp khách gặp phải chuyện này, nói vài câu miêu tả rõ ràng cho cậu: “Nên tôi gọi để nhắc nhở cậu.”

“Tên khốn này còn không biết xấu hổ chạy đến nhà chúng ta nằm vùng?” Diệp Lãnh lẩm bẩm một tiếng, nhớ lại: “Nhưng tôi nhớ rõ anh gọi cho tôi tận mấy cuộc.”

Cố Bạc Tình lắc đầu: “Chỉ gọi một cuộc.”

Diệp Lãnh lập tức lấy điện thoại, mở danh sách cuộc gọi nhỡ, lúc này mới phát hiện có vài số lạ trong danh sách, hình như là Thư Triết hoặc ba hắn gọi tới.

Cậu cảm thấy hơi bực, vốn không muốn dính líu tới chuyện này, nhưng mấy người họ Tào thật sự rất phiền phức.

Cố Bạc Tình thấy cậu không vui, cũng đoán được mọi chuyện bắt nguồn từ chiếc điện thoại.

“Báo cảnh sát đi.” Hắn trầm ngâm nói.

“Chuyện này cũng có thể báo cảnh sát?” Diệp Lãnh hỏi.

“Tôi không rõ pháp luật ở thế giới này, nhưng chắc là có thể.” Cố Bạc Tình nói: “Tuy tội của bọn họ không nặng, cảnh sát sẽ không phạt tiền, nhưng ít nhất cũng ngăn được bọn họ tới nằm vùng hoặc quấy rầy cậu.”

Ánh mắt Diệp Lãnh sáng lên: “Được đấy, mai tôi sẽ lập tức gọi điện báo cảnh sát.”

“Nhớ lưu lại chứng cứ.” Cố Bạc Tình dặn dò, sau đó cầm điện thoại đứng lên, đi vào phòng ngủ.

Diệp Lãnh biết hắn gọi điện bàn chuyện công việc, nên không nói gì.

Sau khi lướt ứng dụng video ngắn một lúc, cậu cầm khăn đi tắm.

Vết bầm hôm qua đã thành công chuyển từ màu xanh lục sang màu tím trong hôm nay, nhìn qua trông cực kỳ đáng sợ.

Có lẽ vì Diệp Lãnh đã quen với đau đớn do nó mang lại, nên lúc kiểm tra cậu chỉ cau mày kêu “A” một tiếng, chứ không phản ứng mãnh liệt như hôm qua.

Trên đường về nhà, Diệp Lãnh tra cứu cách xử lý vết bầm, nhưng đã lỡ thời gian tốt nhất để giảm đau và xử lý tụ máu là 24 tiếng sau khi xuất hiện vết thương.

May mà bây giờ vẫn kịp chườm nóng, nhưng hiệu quả sẽ không tốt như ý muốn.

Căn cứ theo chỉ dẫn trên mạng, cậu nhúng khăn tắm mới mua vào nước nóng, sau đó Diệp Lãnh nằm sấp xuống sô pha, nhắn tin kêu Cố Bạc Tình không được ra khỏi phòng ngủ, rồi tắt điện thoại, đắp khăn tắm lên người.

Cậu hy vọng vết bầm này nhanh chóng biến mất, một là vì nó ảnh hưởng nghiêm trọng tới công việc, hai là do cậu đi đứng khập khiễng như vậy, khiến tin đồn cậu ở nhà ịch ịch quá độ nên không xuống giường mấy ngày liền đã truyền khắp ngõ ngách của tiểu khu.

Sau khi Cố Bạc Tình bàn xong công việc, vừa ra khỏi phòng đã thấy cảnh tượng chói mù con mắt.

Diệp Lãnh nằm sấp trên sô pha, một phần mông lộ ra ngoài, bên trên đắp một chiếc khăn mỏng.

Vì khăn tắm không đủ to, nên vẫn lộ ra một phần da trắng nõn, tuy không nhìn thấy rõ, nhưng cũng khiến người khác tim đập thình thịch.

Cố Bạc Tình: …

Cố tổng luôn bình tĩnh trầm ổn trong mọi tình huống, bây giờ lại ngây người vài giây, lúc hoàn hồn thì vội vàng đóng cửa, cảm thấy quan hệ plastic của bản thân và bạn cùng phòng hình như càng tăng thêm!

— Không phải hắn chỉ kiếm được mấy nghìn tệ từ cổ phiếu thôi ư? Sao Diệp Lãnh có thể vô liêm sỉ tới mức này?!

Tác giả có lời muốn nói:

【Thành tựu mở khóa hôm nay: Thấy hết mẹ rồi –】 Xin người chơi Cố Bạc Tình chủ động đi tới hỗ trợ mát xa!

Cố tổng: Có phải cậu muốn câu dẫn tôi? Vì mấy nghìn tệ mà có thể làm ra loại chuyện này?!

Lãnh thiếu: …

*¹. Mối quan hệ plastic : là mối quan hệ giả tạo, giống như nhựa, có thể vỡ bất cứ lúc nào.

Đôi lời editor:

“Tên khốn này còn không biết xấu hổ chạy đến nhà chúng ta nằm vùng?” Diệp Lãnh lẩm bẩm một tiếng, nhớ lại: “Nhưng tôi nhớ rõ anh gọi cho tôi tận mấy cuộc.”

“Nhà chúng ta” =))))

Anh công đa nghi quá xá ;-;

Menu

Chương 13

Chương 15

Author:

Xẻ dọc núi đôi đi tìm vợ, cúc hoa chờ đợi trái dưa xanh ~

Leave a comment